Trước kia ta còn thắc mắc sao làm quỷ rồi mà chẳng gặp đồng loại, giờ thì một lần gặp cả đàn.
Lũ quỷ kia nhe răng trợn mắt, bao vây công chúa như muốn đòi mạng.
Hiển nhiên công chúa thấy được bọn chúng, sợ đến co người lại, ôm đầu run rẩy.
Chỉ có Tống Húc là vẫn rất bình thản.
Hắn đi về phía nàng, mà lũ quỷ khi hắn lướt qua lại lập tức dừng bước, không dám tiến lên thêm.
Tống Húc ngồi xuống, đỡ công chúa dậy: “Điện hạ, sao vậy?”
Công chúa run lẩy bẩy: “Có… có quỷ! Chàng không thấy sao?!”
Tống Húc ngẩng đầu nhìn quanh, rồi khẽ lắc đầu: “Điện hạ, nơi này chỉ có ta và người.”
Lần này đến lượt ta ngẩn người.
Vừa rồi hắn còn nói những lời kỳ quái, cứ như đang nói với ta, ta còn tưởng hắn nhìn thấy ta rồi.
Nếu hắn thấy được ta, lẽ nào lại không thấy cả bầy quỷ trong viện?
Hay… thực ra hắn không thấy gì cả, chỉ là vừa lúc lẩm bẩm, vô tình nhìn về phía ta?
Nhưng nếu thế, tại sao đám quỷ kia lại né tránh hắn?
Đang lúc ta chưa hiểu ra, công chúa đã hỏi thay ta.
“Sao đám quỷ đó lại sợ chàng?”
“Sợ ta sao?”
Tống Húc cau mày trầm ngâm một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, lấy từ thắt lưng ra một chiếc túi gấm màu đỏ.
“Chẳng lẽ là do cái túi gấm này?”
“Đây là gì?” Công chúa hỏi.
Tống Húc đáp: “Lúc còn ở biên cương hành quân, mỗi đêm ta thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773356/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.