15
Một canh giờ sau, tinh thần công chúa rốt cuộc cũng khôi phục phần nào.
Tống Húc nói với công chúa rằng, tuy lệ quỷ không thể xâm nhập kết giới trừ tà, nhưng lại có thể nhập hồn vào thân thể người phàm.
Và chỉ những kẻ tâm thuật bất chính mới dễ bị lệ quỷ mượn xác nhập thân.
Thuật sĩ kia chính là loại người như thế.
Được Tống Húc hai lần cứu mạng, công chúa hoàn toàn tin tưởng hắn, thậm chí hạ lệnh — từ nay về sau, ngoài Tống Húc, không ai được phép bước vào phòng nàng.
Hoàng hôn buông xuống, thánh chỉ từ hoàng thượng lại đến.
Nói rằng chuyện thuật sĩ khiến công chúa kinh hãi, nên hôn kỳ lại phải trì hoãn.
Công chúa biết mình vẫn còn yếu, cũng không khăng khăng phản đối.
Sau bữa tối, Tống Húc ra viện sắc thuốc cho công chúa, ta lẳng lặng theo sau.
Khi xưa mỗi lần hắn sắc thuốc, ta thường lánh đi, bay lên mái nhà ngắm mây trôi.
Ta không muốn nhìn thấy hắn tận tâm tận lực vì kẻ đã g.i.ế.c ta.
Thế nhưng chuyện xảy ra với thuật sĩ thật quá kỳ quái, ta bắt đầu nghi ngờ, liệu tất cả có phải đều là do Tống Húc sắp đặt?
Nếu hắn thật sự muốn lấy mạng công chúa, vậy vì sao đến lúc then chốt lại ra tay cứu nàng?
Nghĩ mãi vẫn không thông, ta đành bám theo hắn, muốn xem có điều gì khả nghi hay không.
Lúc này, Tống Húc đang cẩn thận cho thảo dược do Thái y viện đưa tới vào trong nồi thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773361/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.