Trong số ấy, có kẻ vì nghe nói công chúa đã thôi sát hại, liền buông bỏ oán niệm, đi đầu thai.
Cũng có kẻ vẫn muốn báo thù, nên ở lại phủ công chúa chờ thời cơ.
Họ hỏi ta định làm gì, ta chỉ biết thở dài: “Ta cũng muốn đầu thai, nhưng không rời đi được.”
Họ liền xúm vào bàn luận, người nói ta còn chấp niệm chưa dứt, người lại bảo ta vì si tình với Tống Húc nên chẳng thể lìa xa hắn.
Ta chỉ nhún vai, không nhận điều gì.
Đúng lúc chúng ta đang chuyện trò rôm rả, một nữ quỷ lão luyện đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía phòng công chúa.
“Sao vậy?” Ta hỏi.
“Ta cảm nhận được rồi,” nàng trầm giọng đáp, “kết giới trên người công chúa… hình như đang suy yếu.”
Lũ quỷ vừa nghe, liền như phát cuồng, đồng loạt xông về phía phòng công chúa.
Ta vội vã bay theo.
Số quỷ còn ở lại đều mang oán hận sâu nặng. Nếu kết giới thật sự bị phá, tất sẽ xảy ra đại họa.
Ta không rõ tình trạng Tống Húc thế nào, hắn từng bảo vệ công chúa, lũ quỷ ấy chưa chắc sẽ tha cho hắn.
Vào đến phòng, ta thấy công chúa đang tựa vào lòng Tống Húc, ấm ức kể mình vừa gặp ác mộng.
“Kết giới vẫn còn.” Nữ quỷ trầm giọng nói.
Ta lướt qua đám quỷ đến bên giường, thấy quanh người công chúa vẫn còn ánh sáng lam nhạt bao phủ.
Chỉ là… ánh sáng ấy mờ hơn trước.
Ta đưa tay định chạm thử lớp kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773362/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.