Thật ra, không phải ta lo cho nàng ta — mà là lo cho những oan hồn kia.
Bọn họ đều là người vô tội khi còn sống. Nếu vì báo thù mà thành lệ quỷ, mãi không thể đầu thai, thì thật không đáng.
Tống Húc nghe vậy, nét mặt lập tức trầm xuống.
“Sau khi đổi mệnh, hồn phách công chúa phải gánh chịu hết những gì nàng ta từng chịu: bị c.h.é.m đầu, bị thiêu đốt… không sót điều gì. Còn các oan hồn, thấy nàng đã chịu quả báo, đều tự nguyện từ bỏ oán hận, đi đầu thai rồi.”
“Còn công chúa? Nàng ta cũng đi đầu thai rồi sao?”
Tống Húc khẽ mỉm cười: “Nàng muốn gặp nàng ta sao?”
18
Ánh sáng lam nhạt xoay quanh thân thể ta, chớp mắt sau, ta nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo lơ lửng giữa không trung.
Là công chúa!
Không, phải nói là — hồn phách của nàng ta.
Toàn thân nàng ta cháy sém, cổ có một vết cắt m.á.u me ghê rợn, hình dạng đã chẳng còn giống người nữa.
Thấy ta đang nhìn, nàng ta liền giương nanh múa vuốt lao về phía ta.
Tống Húc chỉ nhẹ nhàng phất tay, công chúa lập tức rú lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh văng ra xa ba thước.
Nàng lồm cồm bò dậy, căm phẫn trừng mắt nhìn ta:
“Vân Nương, ngươi đừng tưởng chiếm được thân xác ta là xong! Ta tuy chưa phải lệ quỷ, nhưng nếu Tống Húc g.i.ế.c ta, hắn cũng sẽ bị phản phệ! Ta đã báo mộng cho phụ hoàng rồi, người sắp đến đây cứu ta! Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-cua-ta-la-bi-thuat-su/2773363/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.