Thẩm Thư Dao buổi sáng tỉnh một lần, uống miếng nước lại tiếp tục ngủ, thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại. Cả người đau nhức, ngồi ở trên mép giường mắng Tạ Ngật mấy lần mới bỏ qua.
Mặc xong y phục rồi rửa mặt, mới vừa bắt đầu dùng cơm, Tạ Ngật liền từ bên ngoài trở về, vai rộng eo thon, chân dài mạnh mẽ, chân bước một bước vào cửa. Ánh mắt đảo qua, tựa hồ đang dò hỏi sao giờ này mới dùng cơm? Giờ đã quá muộn, không phải cơm trưa cũng chẳng phải trà chiều.
Thẩm Thư Dao trừng mắt nhin hắn, biểu cảm hung ác, còn không phải là lỗi hắn à? Bằng không chính mình cũng sẽ không dậy trễ như vậy, mệt chết nàng.
Cũng may hiện tại không cần đi thỉnh an, nếu là trước kia, Lâm thị đã sớm răn dạy nàng mấy câu, nói không chừng nói nàng không phải lễ từ chỗ này sang chỗ nọ rồi.
Thế nhưng hiện tại Lâm thị thay đổi khá lớn, trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ đều không quản, đều dừng trên đầu nàng, cho nên có khi nàng cũng phiền. Nghĩ vậy, Thẩm Thư Dao liền thở dài, thầm nghĩ lúc Lâm thị quản gia trước kia, mình còn rất nhẹ nhàng rảnh rỗi, sau này là không có khả năng được như vậy nữa.
Sau lại than một tiếng, này làm cho Tạ Ngật nhíu mày nhìn nàng, không hiểu nàng vì sao cứ luôn thở dài, cũng không thể bởi vì chuyện tối qua chứ?
“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Hắn hỏi.
Nàng không nâng mắt, cúi đầu chỉ lo ăn, “Nghĩ đến một chút việc.”
“Chuyện gì?”
Thẩm Thư Dao ăn được bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547126/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.