Một lần nữa nằm trên giường, Thẩm Thư Dao vẫn không buồn ngủ, mở to mắt nhìn vào màn đêm đen nhánh, tai hơi nghiêng, chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau.
Tạ Ngật chắc hẳn đã ngủ, hơi thở đều đặn, lâu không nhúc nhích, chắc là đã yên giấc. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, cơ thể khẽ động, người sau lưng vẫn không phản ứng, nàng thở phào thật nhẹ, lặng lẽ xoay người, đối diện với hắn.
Lông mi dài, mũi thẳng, môi mỏng mà mềm mại, nhìn thế nào cũng là một khuôn mặt làm người khác động lòng, nếu như treo một nụ cười dịu dàng trên môi, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu quý nữ.
Nàng thở dài một hơi, aiz, nàng cũng bị hắn mê hoặc.
Tay nàng không tự giác vươn ra, chạm vào khuôn mặt và thân hình lập thể của nam nhân, từ trán đến đôi môi mỏng, một đường đi xuống, vừa chạm vừa thầm tán thưởng, dáng người tốt, lớn lên khỏe mạnh, là một người đàn ông trưởng thành đầy cuốn hút.
Nếu như biết nàng đã hồi phục ký ức, không biết Tạ Ngật sẽ có phản ứng gì? Nàng suy nghĩ một chút, lại không dám nghĩ sâu thêm, vì thế rơi vào những suy tư phức tạp, tay mình làm gì cũng không biết.
“Không ngủ được sao?”
Trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên giọng nói của nam nhân, làm nàng giật mình, phản ứng lại mới nhận ra là Tạ Ngật đang nói chuyện, hóa ra hắn vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt giả vờ mà thôi.
“Ban ngày ngủ nhiều rồi.”
Nàng giải thích một câu, giọng nói hơi thấp, có vẻ thiếu tự tin. Ánh sáng mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547128/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.