Sáng nay, thái độ và sắc mặt của Lâm thị không nghiêm túc như Thẩm Thư Dao tưởng tượng, thậm chí bà còn không trách mắng nàng. Cuối cùng, Lâm thị chỉ nói vài câu an ủi. Thẩm Thư Dao thụ sủng nhược kinh*, về đến Lan Viên, trên đường nàng rất buồn bực, luôn hồi tưởng lại sắc mặt của Lâm thị vừa rồi.
*Được yêu thương mà kinh sợ
Dù nàng có suy nghĩ thế nào cũng không hiểu được, vì vậy không nhịn được hỏi Tuệ Hoa: “Ngươi nói xem, bà mẫu vì sao không răn dạy ta?”
Tuệ Hoa trả lời: “Chuyện này không phải người sai, tất nhiên sẽ không răn dạy người.”
Tuệ Hoa nói như đương nhiên, nhưng Thẩm Thư Dao không tin, vì nàng quá hiểu Lâm thị nghiêm khắc như thế nào. Ngày xưa nàng không phạm sai lầm, Lâm thị đã có nề nếp nói chuyện với , huống chi bây giờ chuyện mang thai quan trọng như vậy lại khám sai rồi, nàng không tin Lâm thị không phản ứng gì.
Chẳng lẽ có chiêu ?
Thẩm Thư Dao đầy nghi vấn, trở về Lan Viên mà vẫn không thể yên tâm. Ban đầu định ngủ một chút, nhưng trong lòng đầy tâm sự, nằm trên giường cũng không thể ngủ được. Giữa trưa, Vương thị mang theo đồ bổ tới thăm nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, đau lòng vô cùng, vuốt vuốt mặt nàng như sắp khóc.
“Dao Dao, nữ nhi ngoan, con có cảm thấy nơi nào không thoải mái không?”
“Không có ạ.” Tối hôm qua bụng nhỏ không ổn lắm, giờ đã qua một đêm, cũng tương đối tốt rồi. Nàng mới vừa ăn tổ yến, tay chân ấm áp dễ chịu, thật thoải mái.
“Chỉ là không mang thai, có chút mất mát mà thôi.”
Vương thị ngẩn người một chút, đáy mắt thoáng qua một tia chột dạ, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ bình tĩnh, không để Thẩm Thư Dao nhận ra. Nàng ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Đừng lo lắng, các con còn trẻ, không cần quá vội vàng. Mẫu thân sẽ tìm chút bí phương, bảo đảm sẽ có thai.”
Thẩm Thư Dao nhíu mày, không đồng ý: “Bí phương gì? Vô dụng thôi, con nghe nói có người ăn phải mà hỏng cả bụng đấy.”
Vương thị gật đầu tán thành, quả thật những phương thuốc đó không hiệu quả, “Vậy thôi, con cứ chăm sóc tốt thân thể, khỏe mạnh rồi thì tự nhiên sẽ có tin vui.”
Thẩm Thư Dao gật đầu, đạo lý nàng hiểu rõ, vì vậy nàng không hề nghĩ đến chuyện tìm bí phương gì .
Vương thị ngồi lại trong Lan Viên một lúc, tiếp tục an ủi nàng vài câu, nói chút chuyện , trước khi đi vẫn không yên tâm, quay lại hỏi nàng: “Tạ phu nhân có làm gì khó dễ con không? Nếu như bà ấy có làm gì, cứ nói cho mẫu thân biết.”
Thẩm Thư Dao mở to mắt, chớp chớp mắt nhìn bà, trả lời: “Không có đâu. Kỳ lạ thật, lần này bà ấy lại an ủi con, con cứ tưởng bà ấy sẽ nói mấy câu âm dương quái khí chứ.”
Vương thị nghe xong, đáy mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại lo lắng, “Tạ phu nhân không làm khó con là tốt rồi.” Bà lo lắng không thôi, sợ rằng Tạ phu nhân sẽ giận dữ rồi làm khó Thẩm Thư Dao. May mắn, may mắn..
Vương thị đến chưa được nửa canh giờ liền đi rồi, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt mới yên tâm.
Thẩm Thư Dao không phải người sẽ bạc đãi chính mình, nàng đương nhiên đối với bản thân thật tốt, một giấc ngủ dậy bảo Linh Xuân hầm canh sâm cho nàng, nàng gần đây thân thể yếu đuối, muốn bồi bổ nhiều chút.
Linh Xuân nhận lệnh liền đi, đợi canh sâm hầm xong, Tạ Ngật cũng đã trở lại.
Trong phòng tràn ngập mùi canh sâm, nồng đậm, không dễ tiêu tan. Tạ Ngật vừa vào cửa đã thấy nàng ngồi một bên ăn canh, uống một ngụm rồi nhấc mí mắt lên, đôi mắt sáng ngời động lòng người.
“Chàng đã về rồi!” Nàng chỉ chỉ cái bát, hỏi hắn: “Chàng uống không?”
Bên ngoài rét run, Tạ Ngật trên người mang theo hơi lạnh, vừa tới gần, cảm giác lạnh lẽo liền lan tràn đến người nàng. Thẩm Thư Dao run run mấy cái, thân mình dịch sang bên cạnh, Tạ Ngật phát hiện, tự giác cách ra hai bước.
“Ta không uống.”
Tạ Ngật thói quen vẫn luôn rất tốt, về nhà liền thay quần áo trước, đổi thành một thân quần áo khô ráo thoải mái, trước mắt nói xong liền đi vào bên trong. Đợi người ra tới đã mặc một kiện trường bào sắc xanh đen, thân hình như ngọc, thanh lãnh cấm dục.
“Thẩm Thư Dao vừa ăn canh vừa nhìn hắn, nói: “Chàng lớn lên nên người nên dáng, mặc cái quần áo gì cũng đều đẹp.”
“Nên người nên dáng là cái gì?”
“Khen chàng đấy, không hiểu à? Ý là chàng nhìn thật đẹp.”
Mệt mỏi sau một ngày bận rộn phút chốc tan biến, nam nhân khóe môi cong cong, tâm trạng cũng tốt lên.
Thẩm Thư Dao nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói: “Mùa đông này, ta muốn làm mấy bộ quần áo mới.”
Trước đó vài ngày còn lo lắng bụng lớn, không dễ mặc, bây giờ thì không lo nữa, không có gánh nặng, liền phải may quần áo mới, xua đi đen đủi.
Tạ Ngật đối với việc này không có ý kiến, gật gật, “Ừm, trời lạnh, mặc nhiều chút.”
Thần sắc nhàn nhạt, hỉ nộ không rõ.
Thẩm Thư Dao bưng chén lên ngửa đầu uống, chiếc cổ mảnh dài trắng nõn, theo động tác nuốt xuống của nàng mà khẽ nhúc nhích, một ngụm uống xong, khóe miệng vương chút vệt nước, ánh nước trơn bóng, đầu lưỡi khẽ li3m một cái, khóe miệng lại sạch sẽ.
Tạ Ngật nhìn, hầu kết lăn lộn, ánh mắt dừng ở môi nàng nửa khắc, muốn hôn nàng.
“Hôm nay đi thỉnh an mẫu thân, bà thế mà lại an ủi ta, chàng dám tin không?”
Nàng dựa vào gần, mở miệng hương thơm lan tới, quyến rũ Tạ Ngật thèm hơn.
Nam nhân nuốt nước bọt, nói: “Tin, mẫu thân bây giờ không thích quản nhiều nữa, sẽ không làm khó dễnàng.”
Lời này bây giờ nghe có chút đáng tin, nếu là trước kia, Thẩm Thư Dao nói cái gì đều không tin.
Nàng gật gật đầu, mặc kệ chuyện tốt a, không ai quản, nàng càng thêm tự tại. Nàng thậm chí đã nghĩ xong, chờ nguyệt sự hết rồi, liền rủ Trần Thục Di ra ngoài, lại đi bãi săn một chuyến. Hôm qua chưa chơi tận hứng, nguyệt sự còn tới, nàng muốn cưỡi ngựa chơi.
“Ngày khác, chúng ta lại đi bãi săn chơi đi.”
Tạ Ngật liếc nàng một cái, không trả lời, “Nàng lại đây.”
Thẩm Thư Dao thò đầu lại gần, cho rằng Tạ Ngật muốn nói bí mật gì, đôi mắt vô cùng sáng nhìn hắn, rất chờ mong.
“Nói cái gì?”
Tạ Ngật nhìn ra cửa một cái, vỗ nhẹ xuống cái chân mạnh mẽ, đè nặng thanh tuyến nói: “Ngồi lên đây.”
Nàng nhìn xuống, ánh mắt dừng trên đùi nam nhân, xiêm y che đậy đôi chân dài, mơ hồ nhìn ra hình dáng, mạnh mẽ căng cứng, rất có sức mạnh. Thẩm Thư Dao nhìn thấy thân thể hắn rất nhiều lần, mỗi một chỗ đều tinh tế đánh giá qua, thưởng thức qua, chỉ là chưa dùng qua, không biết có phải giống với lúc nhìn không cường hãn mạnh mẽ, như vậy.
Nàng chỉ sợ là đẹp chứ không xài được.
Môi đỏ nhấp nháy, e thẹn làm theo lời hắn, bàn tay nhỏ tự nhiên nắm quần áo trước ngực hắn, sợ mình ngồi không được. Tay áo trượt xuống, lộ ra khúc cổ tay trắng nõn, bẻ một cái liền gãy.
“Làm gì?”
Nàng mở miệng che giấu không được hờn dỗi thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, phảng phất như đánh một tầng phấn má.
Tạ Ngật cười, ngón tay thon dài sủng nịch xoa bóp cằm nàng, hôn khóe môi nàng từng chút từng chút một, vừa đúng nơi vừa rồi nàng vừa tự mình li3m sạch. Có mùi hương của nàng, cũng có chút vị canh sâm còn lưu lại, Tạ Ngật thích hương vị này, hôn một cái lại một cái.
Vẫn luôn hôn môi phải, cứ nửa vời, phiền.
Thẩm Thư Dao giận dỗi, một phen đẩy hắn ra, nắm cổ áo hắn chất vấn: “Có ý gì a? Vẫn luôn hôn một bên.”
Nam nhân bật cười, ngực chấn động từng cái, thuận thế bóp lấy khuôn mặt tức giận của nàng, thật sự mềm mịn, sờ vào rất đã tay, nhéo nhéo liền không muốn buông ra.
“Tính tình quá gấp gáp không phải chuyện tốt, nhớ kỹ chưa?”
“Không nhớ kỹ, không nhớ kỹ.” Bên phải khóe miệng hôn tới tê dại, chắc chắn là bị đỏ lên rồi, bên trái vẫn lạnh lạnh, bị bỏ rơi, nàng không muốn. Trái phải đều phải hôn.
Nàng dùng sức lắc chân, tức giận đá qua đá lại, dùng sức thật lớn để giận. Nếu hắn không hôn, nàng muốn đi ra ngoài hít thở không khí.
“Ta nhớ cái này làm cái gì, ta chính là tính tình gấp vội.”
Thẩm Thư Dao rất muốn nói hắn một câu, hán tử no không biết hán tử đói đang đói.
Tạ Ngật nhìn nàng làm loạn, ánh mắt càng thêm nhu hòa, hắn rộng mở hai chân, đem chân nàng gông cùm xiềng xích ở giữa hai ch@n hắn, thế này thì nàng liền không thể động đậy nữa.
Tình thế nghịch chuyển, Thẩm Thư Dao bất mãn trừng hắn, cũng không nắm cổ áo hắn, nên dùng tay nhéo hai lỗ tai hắn.
“Thả ta xuống.”
Tạ Ngật vẫn như cũ cười cười, hơi thở mát lạnh quanh quẩn chóp mũi, là hương vị sạch sẽ. Cánh tay chắc khoẻ giữ phía sau eo, một cái tay khác đặt trên gáy nàng, là một kiểu tư thái cường thế, không cho phép chạy thoát.
Tạ Ngật ấn nàng hôn xuống, theo sau nói: “Đầu lưỡi vươn ra.”
Nàng ngẩn ra, cảm giác nam nhân này hư rồi, thế nhưng lại đưa ra yêu cầu hạ lưu như thế.
“Tạ Ngật, chàng hư rồi, không giống trước đây nữa.”
Tay trên eo nhéo nhéo, nửa người sắp tê rần rồi.
“Hư như thế nào rồi?”
“Dù sao chính là hư rồi!”
Tạ Ngật nhướng đuôi lông mày, không để bụng, m cứng rắn nói: “Nàng ghét bỏ ta không hiểu tình thú, hiện giờ đã hiểu, lại nói ta hư?”
“Thẩm Thư Dao, nàng yêu cầu quá nhiều.”
Yết hầu k1ch thích, Tạ Ngật môi để bên tai nàng, nặng nề nói: “Ta yêu cầu không nhiều lắm, nàng dạn một chút, làm sướng là được.”
“Đầu lưỡi!”
Mặt đã đỏ hoàn toàn, không hề phản bác lời hắn nói, Thẩm Thư Dao ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Hôn môi thật thoải mái, nàng thích, chẳng qua lần này không giống, Tạ Ngật quá bá đạo, hôn cũng s@c tình.
Tiếng nước dính nhớp vẫn luôn vang lên, thân thể được một chút liền nóng. Mới vừa rồi cửa phòng quên đóng, giờ phút này gió lạnh thổi vào, từng trận từng trận một, thổi tan một chút hơi nóng, cũng thổi tan hơi thở dây dưa bên nhau.
Trên người có chút lạnh, liền muốn tới gần nguồn nhiệt ấm áp, Thẩm Thư Dao vặn người, trong miệng ô ô a a, giống như muốn khóc.
Hậu quả đ ộng tình quá mức chính là, thiếu chút nữa để nguyệt sự dính tới trên người Tạ Ngật.
–
Tắm gội xong, hai người dựa vào nhau nói chuyện phiếm, Tạ Ngật bỗng nhiên nhớ tới chuyện sắp tới.
“Qua mấy ngày nữa ta muốn ra ngoài, ít nhất một tháng rưỡi sau mới trở về.”
“Đi đâu?”
Nàng ngồi dậy, bọn họ thành hôn một năm chưa từng tách ra lâu như vậy, nàng sẽ nhớ hắn.
“Đi làm cái gì?”
“Phá án.”
Chỉ là án gì, Tạ Ngật không thể nói.
Thẩm Thư Dao nghiêng đầu nhìn hắn, dẩu đôi môi sưng đỏ, nói: “Ta cùng ngươi đi đi.”
“Rất nguy hiểm, không thể đi.”
Nàng không sợ, chính mình tốt xấu gì cũng là hậu nhân nhà tướng, sao lại tham sống sợ chết.
“Ta không sợ, phụ thân từ nhỏ đã dạy ta võ, ta ứng phó được.”
“Đừng chém gió, mau ngủ đi.”
Thẩm Thư Dao bất mãn, đứng lên, “Ai khoác lác, ta thật sự biết.”
Tạ Ngật nằm xuống, nhắm hai mắt nói: “Người luyện võ, cho dù là nữ tử, thân mình cũng sẽ không mềm như vậy.”
Lời này nói ra.. hắn sao lại biết rõ như vậy…
Thẩm Thư Dao ngượng ngùng ngồi xuống, mím miệng nói: “Ta cũng muốn đi.”
“Ở nhà chờ.”
Đêm nay, Thẩm Thư Dao không ngủ ngon, Tạ Ngật cũng vậy. Nàng tỉnh lại liền xin người ta nói muốn đi theo, Tạ Ngật không để ý tới nàng, nàng liền không chịu bỏ qua.
Bất đắc dĩ, Tạ Ngật đành phải suy nghĩ lý do nói: “Phá án không thể mang theo nữ tử.”
Lúc này mới lấp kín miệng nàng.
Không muốn an phận rảnh rỗi một ngày, Thẩm Thư Dao liền nghĩ tới biện pháp đối phó hắn.
Tóc đen búi lên cao cao, mặc một thân trường bào sắc xanh đen, cầm một cái quạt xếp, đắc ý dào dạt lắc người đi đến thư phòng.
Nâng nâng cằm nhìn người, “Tạ đại nhân, tại hạ Thẩm Văn Võ, thất lễ rồi.”
Nam nhân nắm lấy chén trà, tay chậm rãi rũ xuống, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, quét một lượt từ trong ra ngoài.
“Thẩm Thư Dao, lại làm gì đó, quần áo từ đâu ra?” Ngữ khí không được tốt lắm.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn, kéo kéo vạt áo, “Quần áo của chàng a, chỉ là quá lớn, ta bảo Tuệ Hoa lại sửa thêm.”
Tạ Ngật đau đầu, “Nhanh cởi ra.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.