Ý tưởng nữ cải nam trang này là do Tuệ Hương và Tuệ Hoa đưa ra, khi các nàng nhắc đến, Thẩm Thư Dao liền đồng ý, cảm thấy đây là một giải pháp tốt. Nếu Tạ Ngật nói không được mang theo nữ tử, thì nàng giả nam không phải là được rồi sao? Như vậy là đi theo được rồi chứ?
Sau khi hạ quyết tâm, nàng chọn một bộ quần áo mà Tạ Ngật ít khi mặc, nhờ Linh Xuân sửa lại. Tuy nhiên sau khi sửa xong, quần áo vẫn rộng, mặc lên người nàng có vẻ thùng thình, khiến nàng trông càng nhỏ nhắn. Nhìn tổng thể, nàng giống như một tiểu công tử xinh đẹp tuấn tú.
Thẩm Thư Dao giơ tay lên, cúi đầu nhìn mình trong bộ quần áo, cảm thấy rất hài lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tạ Ngật và vẻ mặt cau mày, nàng cảm thấy có lẽ hắn không vui, cảm thấy nàng đang làm loạn.
“Ta mặc như vậy không được sao?” Thẩm Thư Dao hỏi hắn, không quá thoải mái giật nhẹ cổ ảo. “Chàng nói không mang theo nữ tử, bây giờ ta là nam tử, như vậy không vấn đề chứ?”
Tạ Ngật bất đắc dĩ, “Nàng cho rằng đổi bộ quần áo là được à? Huống chi cũng không phải chuyện quần áo.”
“Ta biết.” Nàng dẩu môi, đứng trước mắt hắn, mặt mày rũ xuống mang vẻ tủi thân,Chỉ là phải tách ra lâu như vậy, ta không muốn…”
Tưởng tượng đến lúc phải tách ra thời gian lâu như vậy, nàng liền không muốn, không bỏ được. Chỉ là xem thái độ Tạ Ngật, hắn bỏ được nàng.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thư Dao trong lòng không quá thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547194/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.