Nàng và Tạ Ngật đã không qua Tết ở nhà, mất nhiều thời gian trên đường, hơn hai tháng trôi qua, thật lâu rồi không cùng Lâm thị và mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm. Lần này ngồi lại với nhau, nàng có cảm giác hơi lạ lẫm.
Nàng yên tĩnh ngồi, nghe Tạ Quần và Lâm thị người một câu ta một câu hỏi thăm quan tâm, có vẻ như không liên quan gì tới nàng lắm, nàng chỉ cần lo ăn là được. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nhưng lại nhanh chóng cúi xuống, cảm thấy thật sự nhàm chán. Vô tình nhìn qua Tạ Tuấn, trong lòng buồn bực, Tạ Tuấn hình như cảm xúc có gì đó không ổn, quá trầm mặc.
Tuy vậy, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến nàng, Tạ Tuấn có cha mẹ khỏe mạnh, lại có Tạ Ngật, không phải đến lượt nàng phải quan tâm.
Tạ Ngật trước đây ở nhà thường khá lãnh đạm, cảm xúc ít khi thay đổi, nhưng hôm nay có lẽ do hai tháng mới gặp lại gia đình, nên hắn tỏ ra khá vui vẻ. Suốt buổi tối luôn nở nụ cười, khuôn mặt ôn hòa.
Thẩm Thư Dao ăn cũng cảm thấy hài lòng, nghĩ sau khi dùng bữa xong sẽ cùng các trưởng bối uống một chén trà nhỏ, rồi cùng Tạ Ngật tản bộ về Lan Viên, nàng thích như thế, nhưng đó là khi Tạ Quần vẫn vưa nói ra mấy lời phía sau.
Tạ Ngật uống rượu cùng, vui vẻ nên cũng uống thêm vài ly, có chút say, Tạ Quần bắt đầu nói nhiều hơn. Lời gì nên nói không nên nói đều tuôn ra hết, cũng không thèm suy nghĩ.
“Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547141/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.