Tạ Ngật tiến cung gặp mặt bệ hạ, đến buổi chiều cũng chưa trở về, Thẩm Thư Dao gấp gáp muốn về nhà mẹ, chờ hoài tâm tình bực bội. Không ngừng dạo bước trong sân, đôi mắt thường thường nhìn về phía cửa, hy vọng thấy thân ảnh người nào đó.
Một nén nhang cuối cùng, nếu chưa thấy Tạ Ngật, nàng sẽ tự mình xách tay nải về nhà mẹ đẻ. Dù sao sáng nay khi thỉnh an Lâm thị, nàng đã nói về nhà mẹ đẻ, Lâm thị cũng đồng ý. Lâm thị không những đồng ý, còn nói có thể ở thêm vài ngày, thật sự khiến nàng kinh ngạc.
Thẩm Thư Dao cảm thấy Lâm thị thay đổi rất nhiều, so với trước đây khoan dung hơn rất nhiều, ngữ khí khi nói chuyện cũng mềm mại, thật kỳ lạ. Sau đó, nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra, nửa năm qua trong nhà có nhiều việc, quan hệ giữa bà và Tạ Quần cũng căng cứng, có lẽ là vì đã nhìn thấu một số chuyện, nên Lâm thị mới trở nên khoan dung.
Đối với nàng mà nói, đây là điều tốt, ít nhất Lâm thị sẽ không còn suốt ngày nhìn họ chằm chằm.
Hiện tại là tháng hai, ánh mặt trời ấm áp, gió xuân cũng dịu dàng, dưới ánh nắng, không khí thoải mái dễ chịu. Đi lại lâu mệt mỏi, nàng liền ngồi xuống hành lang, vừa phơi nắng vừa chờ đợi. Chờ kiên nhẫn đều sắp hao hết, Tạ Ngật mới vội vã trở về từ bên ngoài.
Vành tai ửng đỏ, hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn nàng lướt qua đầy vẻ áy náy và vội vàng. Thẩm Thư Dao liếc hắn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547139/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.