Đoàn người tới khách đi3m trước khi trời tối, Lưu Nhất đi buộc ngựa, A Tứ ở phía trước cùng chưởng quầy nói chuyện, nàng đứng bên cạnh Tạ Ngật, an an tĩnh tĩnh thấp đầu, trên mặt đỏ rực, thẹn thùng ướt át, phảng phất như trái cây chín mềm, dụ người tới hái.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc Tạ Ngật một cái, cắn môi, càng thêm thẹn thùng. Ánh mắt đánh giá quá mức nóng rực, nam nhân phát hiện thì nghiêng đầu, nàng lập tức thu hồi tầm mắt, đầu buông xuống, đem hai chân khép lại.
“Làm sao vậy? Không thoải mái?”
Tạ Ngật cong môi cười, tựa hồ biết nàng đang xấu hổ cái gì, cố ý trêu ghẹo nàng, quả nhiên, Thẩm Thư Dao thần thái càng thêm thẹn thùng, đầu quay sang một bên, lắc đầu nói không có.
Chỉ có bản thân nàng mới biết, quần ướt, phía trong đùi dính nhớp khó chịu. Nàng muốn vào phòng tắm gội thay quần áo.
Nói tới, đều là do Tạ Ngật, nếu không phải hắn ở trong xe ngựa làm những việc đó, quần cũng sẽ không ướt! Thẩm Thư Dao hờn dỗi quét mắt sang hắn, dư quang thoáng nhìn thấy quần áo hắn màu tối thêm mấy phần, không sạch sẽ giống ngày xưa. Trên người nàng bắt đầu nóng lên, hô hấp đều là hơi thở nóng rực.
Thẩm Thư Dao quay mặt đi, nhìn cửa sững sờ, hy vọng có trận gió lạnh nào thổi tới, đánh tan khí nóng trên người.
Một lúc sau, A Tứ cùng chưởng quầy trò chuyện xong, liền tiếp đón hai người lên lầu, vì để cho tiện, Tạ Ngật hào phóng bao toàn bộ khách đi3m, bây giờ khách đi3m chỉ có bốn người bọn họ, ra vào tiện lợi.
Tạ Ngật thuận tiện dắt tay nàng, lập tức đi lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Đói bụng sao? Trước tiên dùng cơm đã.”
“Ta muốn tắm gội trước.”
Môi nàng có chút sưng, hồng hồng đỏ đỏ, hết sức kiều diễm.
“Ăn cơm trước, đợi lát nữa hẵng tắm.”
Thẩm Thư Dao bất mãn, không biết Tạ Ngật vì sao nhất định phải ăn cơm trước, tắm trước không phải cũng thế sao? Miệng nàng lẩm bẩm, cuối cùng đành thỏa hiệp.
“Được thôi.”
Vừa vào cửa chưa được một lúc, tiểu nhị đã đem đồ ăn nóng hổi tới, đồ ăn không tinh xảo như trong phủ, nhưng thắng ở chỗ có mùi khói lửa, nhìn cũng không tồi, rất có cảm giác thèm ăn.
Nàng xác thật đói bụng, giữa trưa có ăn bên ngoài, chỉ ăn lương khô cùng điểm tâm, nàng ăn phát ngán, cắn hai miếng liền buông. Buổi chiều lại cùng Tạ Ngật ở trong xe ngựa như vậy như kia, tiêu hao không ít thể lực, giờ thật sự đói bụng, ăn có chút gấp gáp.
Nàng từng ngụm từng ngụm ăn, ăn rất ngon miệng, Tạ Ngật không giống nàng, cho dù đói, cũng sẽ không ăn uống thô lỗ, lúc nào cũng ưu nhã, không nhanh không chậm. Nói thật, Thẩm Thư Dao cảm thấy cùng hắn ăn cơm một chút cũng không thơm ngon, dù ăn đồ ăn ngon tới mấy, cũng thành tẻ nhạt vô vị.
Giờ lại là như thế, nàng nhìn Tạ Ngật động tác chầm chậm, có chút nóng nảy, nói: “Chàng ăn nhanh a.”
“Đang ăn mà.”
Nàng một chén cơm đã sắp ăn xong rồi, Tạ Ngật mới ăn được nửa chén, làm nàng có chút xấu hổ, giống như nàng ăn còn khoẻ hơn nam nhân.
Thẩm Thư Dao nhớ tới lời Thẩm Chính An nói lúc trước, “Chàng ăn cơm như vậy không tích cực, chậm rì rì, nếu là thời điểm hành quân đánh giặc, chắc chắn sẽ phải đói chết, không đói chết cũng sẽ bị kẻ địch đánh chết. Bởi vì người khác đều ăn xong rồi, chờ chàng phản ứng lại liền thừa canh, không ăn no sao mà đánh giặc, chờ kẻ địch đánh chàng đi!!”
Tạ Ngật vẫn như cũ không chút hoang mang, nghe vậy đầu cũng không nâng một chút, nói: “Cẩn thận nghẹn.”
Ngữ khí tùy ý, Thẩm Thư Dao cũng không muốn cùng hắn biện giải, vì thế tức giận đáp về câu: “Ta còn lâu mới nghẹn đó!”
Trong miệng ngậm nhiều, hai má phồng lên, vô cùng đáng yêu, có chút giống chú hamster nhỏ.
Ăn xong, nàng muốn nhanh lên để đi tắm, liền gấp chút, quýnh lên, rồi lại liền sặc.
“Khụ khụ khụ.” Nàng ho khan kịch liệt mấy tiếng, sặc đến mặt đỏ bừng.
Tạ Ngật lấy nước cho nàng, vỗ lưng nàng, “Ăn chậm một chút.”
Một chén nước xuống bụng, rốt cuộc cũng thoải mái lại. Miệng Tạ Ngật là khai quang rồi sao, mới vừa nói xong nàng liền sặc?
Bụng cũng tương đối no rồi, Thẩm Thư Dao buông chén đũa xuống, xoay người mở tay nải ra, bên trong là quần áo nàng, đợi lát nữa rồi tắm rửa, trước tiên cứ đem quần áo sửa sang lại tốt.
Khách đi3m này là cái điều kiện tốt nhất trong trấn, nhưng trong phòng vẫn là có chút lạnh, khách đi3m không có than hồng cùng than ngân ti, chỉ có than củi. Bọn họ không muốn dùng, miễn cho trong phòng tràn ngập mùi than, không dễ ngửi.
Cửa sổ đóng chặt, như vậy sẽ không có gió, Thẩm Thư Dao muốn mấy bình nước nóng, đợi lát nữa ngủ sẽ để trong ổ chăn. Nàng mở cửa đi tìm tiểu nhị, bảo bọn họ đưa nước ấm tới.
Tạ Ngật còn đang ngồi bên cạnh bàn, lực chú ý lại ở trên người nàng, nhìn nàng mở cửa phân phó tiểu nhị, sau đó liếc mắt sang bình phong chắn đi tầm mắt. Nam nhân nuốt nước bọt, bất động thanh sắc buông chén xuống, sau đó lại đi tìm quần áo của mình.
Thẩm Thư Dao không chú ý tới hắn, nhìn chằm chằm tiểu nhị đưa nước, nhìn bọn họ lại nhìn sang thau tắm, cảm thán thau tắm trong khách đi3m cũng thật nhỏ, không lớn bằng một nửa trong phủ nữa, dùng cũng không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào, rốt cuộc không thể so với đồ trong nhà a, có thể chấp nhận.
Thau tắm đầy nước rồi, tiểu nhị xuống lầu, cửa phòng vừa đóng, toàn bộ lầu 3, chỉ có hai người bọn họ.
Thẩm Thư Dao tắm gội trước, Tạ Ngật không chút tiếng động gài cửa, tiếp theo tay bắt đầu cởi đai lưng, đi về phía nàng.
Đầu vừa nhấc, liền thấy thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện trước mắt, ngăn đi ánh sáng trước mắt, toàn bộ đáy mắt đều là bóng dáng của hắn. Hắn tùy tay vứt quần áo sang một bên, chân đi bước dài vào.
Thẩm Thư Dao kinh ngạc hô lên, bị hơi nóng mờ mịt làm cho gương mặt phiếm hồng, trước mắt càng là rặng mây đỏ khắp mặt, kéo dài đến dưới cổ, không thể tan đi.
Nàng đại kinh thất sắc, kinh hô: “Chàng làm gì vậy? Tay chưa tốt cũng được?”
“Việc này không có tay cũng có thể làm.”
Tay bị thương, lại cũng không phải d**ng v*t bị thương. Chỉ cần tiểu Tạ Ngật không sao, cho dù là ngồi xe lăn cũng có thể hành phòng*.
*Làm cái đó đó=))
Thẩm Thư Dao nhìn hắn tiến vào, muốn dùng tay che đôi mắt lại, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn, tuy rằng đã sớm thấy qua, nhưng ánh sáng sáng ngời như vậy, khoảng cách gần như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Nàng mở to hai mắt, không tự chủ được nuốt nước bọt, nhìn vào nơi đó, sau đó lại nhìn tay mình, nhịn không được so sánh thấy sự đối lập, hình như so với tay nàng còn thô hơn một chút. Chính là nhan sắc không được đẹp lắm, có hơi thâm, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài tuấn mỹ của hắn, có vẻ hơi dữ tợn.
Thẩm Thư Dao nhịn không được tán thưởng, so với tranh vẽ trên sách còn dũng mãnh, thô to hơn.
Không giống nàng, trên người không phải trắng chính là hồng, trắng nõn đặc biệt tinh xảo xinh đẹp.
Thau tắm nước rất đầy, nàng một mình ngồi sẽ không tràn ra, nhưng hai người thì không được, huống chi Tạ Ngật vốn cao lớn lại nặng, làm nước tràn ra rất nhiều.
Nàng lui về sau, tay che trước ngực, vô cùng không quen, “Ta.. cái kia.”
Nói lắp nửa ngày, Thẩm Thư Dao mới tìm về giọng nói chính mình. E thẹn, thanh tuyến ngọt ngào nhu nhược, “Chàng trước kia không phải như thế.”
Nam nhân cười, đôi mắt thâm thúy từ trên nhìn xuống dưới, không thiếu chỗ nào, hầu kết lăn lộn nói: “Lúc trước nàng chê ta không hiểu tình thú, hiện giờ hiểu rồi, nàng không vui?”
Nàng dán vào thùng gỗ, trả lời hắn: “Vui thì vui đó, nhưng không thể như vậy.”
Quá ph óng đãng, nàng chưa chuẩn bị.
Tạ Ngật mắt điếc tai ngơ, cánh tay dài duỗi ra, lấy khăn vải chuẩn bị tốt tới, đặt trong nước ướt nhẹp, tiếp theo nhìn nàng: “Tay buông xuống.”
Hắn nhẫn nhịn đến vất vả, nhưng nghĩ đến cảnh tượng kế tiếp, vừa hưng phấn vừa kích động, cảm thấy đáng giá để nhẫn nại.
Hai người nhìn nhau, thích ứng hơn vừa rồi một chút.
Hơi nước mờ mịt, sương mù bay lên giữa không trung lại tiêu tan, có vẻ giờ phút này không khí càng thêm mông lung ái muội.
Thẩm Thư Dao lắc đầu, không nghe theo hắn, “Không cần, ta tự mình làm, ta có tay.”
Nam nhân nhìn nàng một lúc, dỗ dành nàng: “Nghe lời nào.”
Vẫn là lắc đầu.
Tạ Ngật không còn kiên nhẫn, đợi lát nữa nước lạnh, dễ bị cảm lạnh phát sốt.
Vì thế, ngay sau đó, tay nàng liền bị đẩy l3n đỉnh đầu mình, bị người nọ gông cùm xiềng xích giữ lấy, muốn thoát ra cũng không được.
Nam nhân cúi người tới gần, không hề có khoảng cách với nàng, nàng dán cả người vào thùng gỗ càng sát hơn. Thẩm Thư Dao cảm giác, Tạ Ngật thật sự trở nên hư rồi, đại khái là kết quả lúc trước đọc sách.
Nàng đỏ mặt, ấp úng nói: “Chàng hiện tại, là thực hành kết quả đọc sách với ta sao?”
Tạ Ngật không trả lời, cười cười li3m m*t cánh môi nàng, phát hiện nàng nhiệt tình, cười đến càng thêm tùy ý ph óng đãng.
“Thật ngoan.”
“Ngực lớn như vậy, lắc lư thật xinh đẹp.”
Thẩm Thư Dao nhấp môi, máu nóng sôi trào, Tạ Ngật hắn, nói lời thô t ục vừa gợi cảm lại mê người. Nàng nghe không quen, nhưng lại thích nghe.
Thẩm Thư Dao nhìn hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ để lại cái đỉnh đầu cho mình, nàng liền khép lại mắt, chìm đắm trong đó.
“Ca ca, ca ca…”
Nam nhân ngẩng đầu, đổi một lần, “Đổi xưng hô khác đi.”
Nàng ngoan ngoãn, lập tức liền thay đổi, “Phu quân..đại nhân…”
Hai cái xưng hô này, Tạ Ngật đặc biệt thích nghe, vừa nghe thấy liền kích động, lực đạo cũng mạnh hơn vài phần.
Làm nàng tới mức càng thêm kiều diễm mềm mại, ngoài miệng ô ô ưm ưm không ngừng.
Lầu 3 chỉ có bọn họ ở, động tĩnh lớn hơn cũng không sao, dù sao cũng không ai quấy rầy. A Tứ cùng Lưu Nhất thay phiên gác đêm, bảo đảm an toàn.
Đêm khuya, chung quanh dần dần an tĩnh lại, động tĩnh lầu 3 có vẻ càng lớn hơn.
Người tập võ thính giác tốt, nghe thấy rõ ràng, Lưu Nhất xấu hổ nhìn lên trên một cái, sau đó chạy xuống lầu một canh giữ.
“Quá căng.”
Trong phòng tràn đầy hơi nước, mặt đất khô ráo giờ phút này bị nước tràn ra ướt nhẹp, không nơi nào sạch sẽ.
Lúc này làm chỗ thau tắm xong, đổi tới bên cạnh bàn rồi, phía dưới góc bàn có vệt nước, càng ngày càng nhiều.
“Thật mềm.”
Nam nhân thỉnh thoảng lại gọi một tiếng: “Bé cưng.”
Hắn đổi xưng hô khác, đổi giọng gọi bé cưng.
“Nước quá nhiều, muốn đâm hỏng rồi.”
___
Editor: Truyện không H :)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.