Tí tách, tí tách, mưa lớn suốt nửa ngày, vang lên những tiếng bùm bùm trên mái nhà. Không khí ẩm ướt, nước mưa chảy xuống theo mái hiên, tích tụ thành những vũng nhỏ trên mặt đất.
Thẩm Thư Dao chán ghét ngày mưa, vừa ồn vừa ướt. Ra ngoài cũng không tiện, như lúc này nàng đứng dưới hành lang, làn váy đã bị mưa bắn ướt, cảm giác lạnh lẽo càng thêm rõ rệt.
Nàng bĩu môi, cảm thấy phiền phức, xoay người định vào trong nhà. Nhưng đúng lúc ấy, một nha hoàn vội vàng chạy tới nói: “Đại nhân đã trở về.”
Thẩm Thư Dao đáp lại, khuôn mặt liền tươi cười khi nhìn thấy nam nhân mang theo hơi ẩm từ ngoài trời tiến vào. Nàng lập tức mỉm cười đón chào.
“Hôm này về sớm thế sao?”
Nam nhân mặt không biểu cảm, nhẹ giọng đáp lại, sau đó liền vào trong nhà thay quần áo. Quần áo bị nước mưa xối vào, mặc lên người cảm giác hơi ẩm, không thoải mái. Tạ Ngật không thích cảm giác này chút nào.
Thay xong quần áo, hắn đặt lên giá y, Thẩm Thư Dao đưa tay lấy, tùy tiện đưa cho Linh Xuân. Khi nam nhân thay xong quần áo bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, hắn hỏi: “Có việc gì sao?”
Nàng lắc đầu, “Không có gì.”
Một tháng trôi qua kể từ khi thành hôn, giữa họ chẳng nói qua bao nhiêu lời. Đôi khi, khi Tạ Ngật bận rộn, cả ngày bọn họ có thể không nói với nhau một lời. Giống như lúc này, chỉ một câu rồi lại rơi vào im lặng, cả hai không biết nên nói gì tiếp theo. Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547181/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.