Giờ ngọ nóng nhất trong ngày, ngột ngạt tới nỗi người không thở nổi, thỉnh thoảng một trận gió thổi tới, cũng mang theo hơi nóng. Lá cây bị phơi đến ủ rũ héo úa, không một chút sức sống.
Tuệ Hoa nhìn lên hướng trên cây, lá cây cuốn lại với nhau, như là phơi khô hơi nước, có thể tưởng tượng là nóng tới cỡ nào. Nhưng một ngày nóng bức như vậy, thế mà lại có người có thể mặt không đỏ thở không đứt hơi mà ngồi bất động một canh giờ.
Tuệ Hoa cúi đầu, nhìn về phía Thẩm Thư Dao đã ngồi yên thật lâu, nhíu mi suy nghĩ, chủ tử đây là làm sao? Buổi sáng tới sắc mặt liền không vui, vốn tưởng do nghỉ ngơi không tốt, nhưng xem bộ dạng hiện tại, hiển nhiên là không có ý muốn ngủ.
Nàng thử đi về trước ngó một cái, thấy nàng chăm chú nhìn một chỗ ngây người, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng: “Thiếu phu nhân, người có mệt hay không? Đi vào ngủ một lát.”
Thẩm Thư Dao ghé vào trên bàn đá, cằm ửng đỏ, xiêm y mỏng manh kề sát trên lưng, xương b ướm độ cong rõ ràng. Bởi vì oi bức, khuôn mặt đổ chút mồ hôi , vài sợi sợi tóc dán sát vào sườn mặt, nàng hoàn toàn vô giác, như cũ nhìn một chỗ ngây ngốc.
Nghe thấy Tuệ Hoa mở miệng, mí mắt chớp chớp, không động đậy.
“Ngủ không được.”
Sao có thể ngủ được, nghĩ đến chuyện tối hôm qua nàng liền phiền lòng. Tạ Ngật thay đổi, đối với nàng không nóng không lạnh, cũng không muốn chạm vào nàng, cứ thế này đi tiếp, phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547195/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.