Tạ Ngật một đêm không trở về, khả năng cao là ở bên ngoài cũng không nghỉ ngơi tốt, trên cằm lông cũng mọc lên, nhìn xanh xao, ánh mắt cũng có vẻ mệt mỏi. Thẩm Thư Dao nhìn lướt qua hắn thì lập tức liền phát hiện, nàng lười đáp lời, phân phó Tuệ Hoa chuẩn bị nước, nàng muốn thay một thân xiêm y.
Ra một chuyến môn, làn váy dính hơi nước, dán ở trên người không thoải mái.
Tạ Ngật nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng không phản ứng mình, không nhịn được trầm mặt xuống.
“Thẩm Thư Dao.”
“Ờm, làm sao vậy?”
Lời này hỏi ra, Tạ Ngật nhất thời không biết nên nói cái gì? Cũng không thể nói, một đêm không gặp, sao lại không quan tâm hắn? Tạ Ngật hỏi không ra nổi, vì thế nhàn nhạt đáp về bốn chữ: “Không có việc gì.”
“Ồ”
Nàng thái độ lãnh đạm, xa cách chưa từng có , quá khứ nàng đối xử Tạ Ngật nhiệt tình, quan tâm, thỉnh thoảng mang theo sắc mặt lấy lònchỉ là hiện tại…
Tạ Ngật không quen với thay đổi của nàng, nhưng lại không thể làm gì, trong lòng nghẹn muốn chết, không nơi phát ti3t, sắc mặt liền khó coi vài phần. Thẩm Thư Dao thấy hắn không hề hé răng thì quay đầu lại nhìn một cái, bắt đầu tìm lời để nói.
“Ngươi bận xong rồi?”
“Ừm.” Không biết tại sao, chỉ bởi vì nàng thuận miệng hỏi một câu, Tạ Ngật tâm tình bỗng nhiên tốt lên không ít, vừa rồi cảm xúc bị đè nén tiêu tán không ít.
“Hôm nay đi đâu?”
Thẩm Thư Dao đi vào trong, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, vừa đi vừa trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547233/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.