🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạ Ngật một đêm chưa về, nàng cũng một đêm không ngủ.
Vẫn mặc y phục hôm qua, ngồi suốt cả đêm ở mép giường, đầu cúi xuống, dáng vẻ thất thần, hồn vía bay lạc. Khuôn mặt nhỏ mất hết huyết sắc, càng thêm trắng bệch, thân hình đơn bạc, nhu nhược, vô lực, giống như đứa trẻ không ai cần, rách nát bất lực.
Trên chân không mang giày, các ngón chân mượt mà lộ ra ngoài, do ngồi suốt đêm, chân tê cứng, đã lâu không động đậy. Bên chân có một cái bồn, trong đó là tro tàn của đống lửa đã cháy xong, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo vài đám tro, xoáy lên giữa không trung.
Tuệ Hương vào cửa, thấy cảnh tượng này, sắc mặt hoảng hốt, lo lắng kêu lên: “Thiếu phu nhân.”

Tối qua động tĩnh không tính  quá lớn, nhưng Lan Viên bí mật không dễ giấu, nếu để nhiều người biết, chắc chắn sẽ có một hai kẻ lắm mồm. Hơn nữa, thủ vệ, gã sai vặt luôn ở đó, mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm.

Tuệ Hương cảm thấy đau lòng nàng, mới 17 tuổi, lại phải giả vờ chững chạc, tuổi tác và kinh nghiệm sống không thể che giấu được. Lúc trước khi còn ở Thẩm phủ, nàng sống vô ưu vô lo, cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng có bao nhiêu khó khăn, chỉ có thể tự mình gánh vác.

“Tay đều muốn đóng băng rồi, nô tỳ đỡ ngài đi nghỉ ngơi trên giường.”

Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, ban đêm đã khóc hết nước mắt, một đêm không ngủ, sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng. Trên đôi môi đã nhợt nhạt đi rất nhiều, nàng run rẩy mở miệng: “Tuệ Hương, hắn đều đã biết.”

Biết nàng vốn dĩ muốn gả cho người khác, biết nàng đã lừa dối hắn, tất cả những điều ấy, Tạ Ngật đều đã biết.

Tuệ Hương trong lòng thở dài, biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến, không thể lừa dối cả đời được. Giờ đây, nàng chỉ có thể an ủi Thẩm Thư Dao một chút.

“Biết cũng không có gì, ngài và đại nhân nói chuyện cho rõ ràng, đại nhân sẽ hiểu mà.”

Thẩm Thư Dao cũng nghĩ vậy, nàng ngồi suốt đêm bên mép giường, suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách giải quyết tốt. Hơn nữa, trước khi Tạ Ngật đi, hắn đã nói một câu: “Giữa phu thê không hề chân thành, sao có thể dài lâu?”

Câu nói này rốt cuộc có ý gì? Hắn có phải đang nghĩ đến chuyện hưu* nàng không?

*Bỏ

Khi tưởng tượng đến khả năng này, nàng cảm thấy hơi thở nghẹn lại, khó khăn thở không nổi. Một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.

Tuệ  đỡ nàng lên giường, tay chân nàng đều đông cứng, trong cái lạnh của tháng tám, tay chân nàng lạnh lẽo, có thể tưởng tượng đêm nay phải trải qua bao nhiêu gian nan. Nhưng nàng lại ngồi suốt đêm, tự hành hạ chính mình, tội gì phải làm vậy chứ.

Tuệ Hương đau lòng nhìn nàng một lát, vội vàng sai Tuệ Hoa pha nước ấm, đưa cho nàng lau người cho ấm áp. Tháng tám trời trở lạnh, dễ bị cảm, nóng lạnh thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Nàng nằm trên giường một hồi, tinh thần dần dần tỉnh táo lại, tay chân cũng ấm lên. Uống hai ly nước ấm, cơ thể trở nên mềm mại, không còn cứng đờ như lúc trước. Thẩm Thư Dao nhìn lên trần nhà, từ từ ngồi dậy.

Tuệ Hoa vội vàng đỡ nàng, hỏi: “Ngài có phải đói bụng không?”

Thẩm Thư Dao lắc đầu, giải thích: “Đi thỉnh an, đừng để bà mẫu nói xấu.”

Lúc này càng không thể chậm trễ, không thể để người khác tìm ra sai sót.

Tuệ Hoa nhìn nàng, rồi quay sang nhìn Tuệ Hương, ra hiệu muốn Tuệ Hương khuyên nàng sáng nay đừng đi thỉnh an, cứ ở lại trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Tuệ Hương hiểu tâm ý Tuệ Hoa, nhưng càng hiểu tâm tư của Thẩm Thư Dao.

“Tuệ Hoa, múc nước rửa mặt.”

Tuệ Hoa bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành bất đắc dĩ đi múc nước.

Tuệ Hương giúp nàng trang điểm chải chuốt, thường ngày nàng không cần trang điểm nhiều, sắc đẹp tự nhiên đã đủ thu hút. Nhưng hôm nay khác biệt, sắc mặt khó coi, vì vậy Tuệ Hương liền giúp nàng  phấn mặt và son môi, sắc mặt lập tức tốt lên không ít, lại như xưa, tươi tắn rạng ngời.

Lâm thị đang uống trà, vừa vào cửa liền tùy tiện liếc nàng một cái, rồi buông ly trà xuống, hỏi: “Tối qua nửa đêm lão đại ra khỏi phủ, sao lại thế này?”

Nàng liền hiểu ra, Tạ Ngật nửa đêm rời phủ, sáng sớm trong phủ phải biết chuyện, đây cũng chính là lý do nàng không thể không tới thỉnh an. Đối phó một cách qua loa, Lâm thị bên này cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, nếu như giấu giếm, ngược lại lại là chuyện xấu đi.

Thẩm Thư Dao đã sớm chuẩn bị đối sách, bình tĩnh nói: “Đêm qua cùng phu quân có chút tranh cãi, lại trùng hợp phủ nha có việc, hắn liền đi ra ngoài.”

Lâm thị nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không thể nói là hiền từ, mà mang theo vài phần sắc bén.

“Phu thê ở chung lâu rồi, khó tránh khỏi có lúc cãi vã vài câu, cũng là chuyện thường. Tục ngữ nói, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, ngươi cũng đừng phát cáu, chờ lão đại trở về, ngươi chỉ cần cúi đầu xin lỗi, chuyện tối qua cũng sẽ qua thôi.”

Cúi đầu xin lỗi sao dễ dàng thế? Tạ Ngật chính là người dầu muối không ăn.

“Con dâu nhớ kĩ.”

Lâm thị thấy thái độ nhận lỗi của nàng còn hài lòng, lại dặn dò thêm: “Hiện giờ trời nóng, nấu chút canh giải nhiệt cho lão đại, đừng để hắn mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Thẩm Thư Dao gật đầu, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi và ưu sầu, Lâm thị nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Vợ chồng son mới cưới được một năm, lần đầu giận dỗi. Lâm thị ngoài miệng nói vài câu trấn an, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng, tranh cãi mấy câu cũng tốt. Miễn cho Thẩm Thư Dao quá tự mãn, tưởng rằng có thể ở Tạ phủ làm chủ.

Trở về Lan Viên, Linh Xuân chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, nóng hổi bốc hơi, nàng liếc qua, lắc đầu nói không ăn. Sau đó liền ngã nằm trên giường, Linh Xuân nghĩ nàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, liền không quấy rầy, chỉ lặng lẽ dọn đồ ăn đi.

Thẩm Thư Dao nửa nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi, tâm trí lại nặng trĩu, làm sao có thể ngủ được. Nhắm mắt lại, nàng chỉ thấy gương mặt sắc bén của Tạ Ngật, ánh mắt chất vấn như vẫn luôn xoáy sâu vào nàng. Cảnh tượng đó không ngừng lặp lại trong đầu, khiến nàng bực bội và bất an.

Không biết Tạ Ngật khi nào sẽ trở về?

Đợi hai canh giờ, Lan Viên vẫn im lặng, Tạ Ngật không trở về. Nàng thực sự mệt mỏi, choáng váng, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Đầu óc nặng trĩu, giấc ngủ không yên, những hình ảnh nhiễu loạn vẫn liên tục xuất hiện trong đầu nàng, một lần lại một lần, khiến nàng như tỉnh như mơ.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng ầm, Thẩm Thư Dao lập tức bị đánh thức, vội vã ngồi dậy, hỏi: “Có phải Tạ Ngật không?”

Tuệ Hoa đi ra ngoài nhìn thử, chỉ thấy tiểu nha đầu làm đổ bồn, bị Tuệ Hương răn dạy một chút. Tuệ Hoa quay lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không phải đâu, tiểu nha đầu không chú ý, làm sai chuyện rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thư Dao thoáng chốc tối lại, mặt mày đầy vẻ mất mát, rồi quay lại. Bụng cô kêu lên ục ục, đói đến mức không còn sức lực.

“Ta uống chút cháo đi.”

Đừng để mình chưa chờ được người thân thể mình đã suy sụp. Thẩm Thư Dao không phải là người bạc đãi chính mình, nàng thật sự khó chịu, cơm vẫn phải ăn.

Tuệ Hoa nghe theo, xoay người đi ra phòng bếp, chẳng bao lâu sau, một bát cháo gạo kê thanh đạm đã được bưng tới. Thẩm Thư Dao ăn một bát nhỏ, tạm thời lấp đầy cái bụng, sau đó lại ngồi đó, thở dài, thất thần.

Sau giờ ngọ, A Tứ một mình trở về Lan Viên, nhưng không thấy Tạ Ngật. Có lẽ vì sợ nàng phát hiện, A Tứ vào cửa liền lén lút nhìn trái nhìn phải, như thể tên trộm đang làm việc mờ ám.

Không ngờ vẫn bị Thẩm Thư Dao với ánh mắt sắc bén phát hiện, A Tứ cứng người lại, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không vui, quay người nhìn nàng.

“Thiếu phu nhân.”

Thẩm Thư Dao nhìn về phía cửa, hỏi: “Tạ Ngật đâu?”

A Tứ khó xử nhìn nàng, rồi vò đầu, nói: “Đại nhân gần đây bận rộn, nha môn có nhiều việc, phân phó tiểu nhân trở về lấy vài món đồ tắm rửa và quần áo, nhiều ngày nay liền…”

“Liền cái gì?”

“Liền ngủ ở nha môn.”

Thẩm Thư Dao nhìn sắc mặt mình bỗng nhiên tái nhợt đi, không ngờ Tạ Ngật lại tức giận đến mức không trở lại. Nàng luống cuống vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Còn nói gì nữa?”

A Tứ quan sát sắc mặt nàng, cười gượng đáp: “Không có gì, chỉ là để tiểu nhân lấy đồ tắm rửa và quần áo, còn lại không có gì.”

Thẩm Thư Dao hít một hơi thật sâu, không thể hiểu được quyết định của Tạ Ngật. Nàng nhìn A Tứ và nói: “Ta đi thu dọn, ngươi ở đây chờ.”

“Vâng.”

A Tứ lau mồ hôi trán, phu nhân bên này đã qua cửa. Nhớ lại lúc ra cửa, sắc mặt đại nhân như thế, A Tứ cảm thấy mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bây giờ lại phải quay về lấy quần áo, thật sự rất khó xử hắn. Theo hắn nghĩ, nếu không muốn quay lại phủ, sao không mua hai bộ mới cho xong? Sao phải cố ý làm như vậy, lại còn để phu nhân nhìn thấy.

A Tứ nhìn trong mắt người đang bận bận rộn rộn, bất đắc dĩ lắc đầu. Phu thê hai người cãi nhau, tội đều là bọn họ chịu aiz.

Thẩm Thư Dao tự mình giúp Tạ Ngật thu dọn quần áo, sau đó giao cho A Tứ, trước khi đi nhịn không được dặn dò A Tứ hai câu: “Trời nóng bức, nha môn lại ồn ào, ngươi chăm sóc, chú ý thân thể hắn tốt chút.”

“Thiếu phu nhân yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ.”

Nàng gật đầu, không nói gì khác, để A Tứ đi rồi.

A Tứ cưỡi ngựa về nha môn, chớp mắt liền đến. Hắn lưu loát nhảy xuống ngựa, trong tay tay nải mấy cái, người thấy đều phải nhìn thêm hai lần, A Tứ xấu hổ, liền đem tay nải sau lưng giấu đi.

Người trong nha môn đều là các lão già, nhưng công phu lắm mồm cũng không kém gì đàn bà, thường xuyên lén lút nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng buột miệng thốt ra những lời thô t ục hạ lưu. Đương nhiên, tóm được cơ hội sẽ nói về đại nhân vài câu.

Nếu như bị bọn họ biết được Tạ Ngật ở lại nha môn, bọn họ khẳng định sẽ đoán mò, nếu là như vậy, đại nhân tâm tình sẽ càng kém, chuyện A Tứ cần làm liền càng khó đảm nhận.

Ba người đi tới, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào phía sau A Tứ. A Tứ vội vàng tránh đi, chỉ là họ đông người, mắt lại tinh, ba bước là đã thấy được tay nải.

Một người tò mò ngăn A Tứ lại hỏi: “Trong tay nải là gì? Có thứ gì tốt ?”

“Nào có gì tốt chứ? Ta một tháng cũng chỉ có mấy đồng tiền.”

“Ngươi không có tiền…” Người kia liếc nhìn A Tứ rồi quay mắt hướng về phía Tạ Ngật đang làm việc, nói: “Tạ đại nhân có tiền, nói thử xem, là thứ gì tốt?”

A Tứ không có cách nào đối phó với bọn họ, nếu không tìm lý do đuổi họ đi, bọn họ có thể bám theo mình suốt mấy ngày. Nghĩ đến việc phải cùng Tạ Ngật ở nha môn mấy ngày, A Tứ cảm thấy phiền muộn.

“Ai da, nhà ta đại nhân tiền là các ngươi muốn lấy cũng chẳng được. Thời tiết nóng, dễ ra mồ hôi, cho nên ta về lấy mấy món quần áo, đi đi, làm việc của các ngươi đi, đừng đứng đây xem náo nhiệt.”

“Quần áo? Tạ đại nhân không phải về nhà thay quần áo sao? Sao, đêm nay không về à?”

A Tứ cắn chặt môi, khuôn mặt có chút khó chịu, “Các ngươi đừng lo chuyện của đại nhân, nếu bị đại nhân biết…”

A Tứ còn chưa nói hết, thì từ xa đã vang lên một giọng nói lạnh lùng của nam nhân, “A Tứ.”

“Tới đây tới đây.” A Tứ liếc mắt sang bọn họ một cái, “Mau làm việc đi.”

Tạ Ngật vừa xuất hiện, sắc mặt mấy người làm càn lập tức thay đổi, họ vội vàng cúi đầu và nhanh chóng rời đi, sợ bị Tạ Ngật giữ lại.
A Tứ hừ một tiếng, xách tay nải vào trong phòng, quét qua một lượt, tìm một chỗ để đặt xuống. Sau đó đứng bên cạnh, chờ Tạ Ngật phân phó.
Trong phòng đầy ắp hồ sơ, mùi mực và bút nghiên nồng đậm, hương trà thanh nhã, nhưng rất nhanh bị một luồng khí tức khác lấn át. Tạ Ngật sắc mặt khó coi, lông mày cau lại, không khí xung quanh như tỏa ra một hơi thở nặng nề.
Ánh mắt của  đảo qua, A Tứ lập tức giật mình, cơ thể căng cứng, đứng thẳng.
“Quần áo lấy đến rồi?”
“Vâng, tất cả đều lấy rồi.”
Tạ Ngật ánh mắt không tốt, chần chừ một lát rồi mới mở miệng: “Nàng có nói gì không ?”
A Tứ hiểu ngay là Tạ Ngật đang hỏi về Thẩm Thư Dao, liền lập tức đáp: “Thiếu phu nhân bảo ngài chú ý đến sức khỏe.”

“Còn gì nữa?”

A Tứ trầm mặc, thấp giọng nói: “Không còn nữa.”

Nói xong, A Tứ rõ ràng cảm giác được độ ấm trong phòng hạ thấp, ngày trời tháng Tám, thế mà cũng có lúc lạnh lẽo.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, khi A Tứ cảm thấy cơ thể sắp cứng lại, Tạ Ngật lại lên tiếng: “Đi lấy hồ sơ từ phượng dương án.”
“Vâng.”
Tạ Ngật xoa bóp giữa hai đầu lông mày, một đêm không ngủ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.

Thời tiết đã mấy ngày không tốt, liên tục mưa rơi, khắp nơi ướt sũng, không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thẩm Thư Dao mới vừa ngủ trưa dậy, khoác áo, dựa vào giường. Khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, có vài vết đỏ trên da, cả người uể oải, như thể không còn sức lực, dựa vào giường như thể không có xương.

Nàng nghiêng tai nghe tiếng mưa rơi, rồi lại nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Thanh âm nhỏ, không rõ ràng nhưng Thẩm Thư Dao biết, là A Tứ đã trở về.

Tạ Ngật đã sai hắn trở về lấy quần áo.

Chính hắn đã bảy ngày chưa trở về.
Hiện tại, toàn bộ người trong phủ đều đã biết, bọn họ cãi nhau, Tạ Ngật giận dữ không muốn gặp nàng, thà rằng ngủ lại trong cái nha môn đơn sơ, cũng không quay về Lan Viên.
Hai ngày trước, Lâm thị đã phái người đi mời, Tạ Ngật bảo bận, không muốn qua lại, chỉ ở đó một đoạn thời gian. Lâm thị trong lòng cũng thấu hiểu, biết họ đang giận dỗi, nên đã mắng nàng một trận.
Dạy bảo nàng cũng vô ích, Tạ Ngật chính là không quay lại, chỉ cách hai ngày lại bảo A Tứ trở về lấy quần áo. Đến tận bây giờ, hắn không nói một câu giải thích qua A Tứ.

Thẩm Thư Dao hỏi A Tứ hai lần, Tạ Ngật có giải thích gì không, A Tứ chỉ lắc đầu, sau đó A Tứ quay về, nàng cũng không hỏi nữa, không muốn lại thất vọng.

Hiện tại nàng cũng không thu dọn nữa, A Tứ trở về lấy, thì để Tuệ Hoa đi thu xếp, nàng chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

Lúc này bên ngoài không còn tiếng nói chuyện, Tuệ Hoa xách tay nải vào, nhìn nàng một cái, dò hỏi ý tứ của nàng.

“Ngươi cho hắn lấy đi, để hắn mang triều phục vào.”

Trên người hắn bộ triều phục đã mặc ba ngày, không thay không giặt, chắc hẳn đã có mùi. Hắn là người rất thích sạch sẽ, sao có thể chịu đựng được như vậy.

“Vâng”

Tuệ Hoa nhanh nhẹn, vài bước đã thu thập quần áo xong, sau đó giao cho A Tứ ngoài cửa. A Tứ cầm tay nải không đi vội, đứng ở ngoài cửa đợi một lát. Nhìn thấy thiếu phu nhân không có lời nào muốn nói, chỉ thở dài rồi rời đi.

Tuệ Hoa và Tuệ Hương nhìn theo A Tứ, hai người thầm thì bàn bạc, khuyên thiếu phu nhân, như thế này không phải là cách giải quyết tốt, thời gian lâu dần tình cảm sẽ bị tổn thương, Vì thế, hai người cùng vào cửa, liếc nhau, chậm rãi đi qua.

Cơn mưa này không biết kéo dài đến khi nào? Trong phòng ẩm ướt, y phục cũng không khô được.”

Tuệ Hương phụ họa nói: “Đúng vậy, Lan Viên còn như thế, những nơi khác càng không cần phải nói, chắc chắn sẽ ẩm ướt. Không biết nha môn kia…”

Thẩm Thư Dao nhìn qua, Tuệ Hương kịp thời im lặng, ánh mắt quay đi, giả vờ không nhìn thấy nàng đang trừng mắt.

Hai người bàn tính chuyện gì, Thẩm Thư Dao rõ ràng, muốn khuyên nàng đi tìm Tạ Ngật. Nàng cũng muốn đi, nhưng không phải lúc này

“Hết mưa rồi đi tìm hắn.”

Tuệ Hương và Tuệ Hoa cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, chỉ cần gặp mặt, mọi chuyện đều dễ nói.

Thẩm Thư Dao thay đổi tư thế dựa vào, nàng muốn đi tìm Tạ Ngật, đã bảy tám ngày, hắn cũng nên nguôi giận. Nếu hắn vẫn chưa nguôi giận, thì cũng phải thăm dò thái độ của hắn.

Buổi chiều mưa lại lớn, Thẩm Thư Dao mang theo hộp đồ ăn đi nha môn.

Ai, đã có quyết định đi tìm hắn, liền không thể đợi đến ngày mai.

Khoảng một nén nhang sau, xe ngựa lắc lư đến nha môn, Tuệ Hoa cầm ô che cho nàng bước xuống, mưa lớn, một chút là giày thêu và làn váy đã ướt. Nàng cúi mắt, không để ý nhiều.

Lúc đó, Tạ Ngật đối với đồ ăn trên bàn không hề động đũa, ăn quen đồ trong phủ, món ăn ngoài lại không có chút hứng thú, huống chi lại khó ăn như .

“Đại nhân, không ăn sao?” A Tứ buồn bực, đồ ăn hắn mua chính là nổi tiếng ngon miệng, sao lại không động đũa?

Tạ Ngật liếc qua, “Không ăn, không ăn.”

Mới vừa buông chén đũa, liền có người tới báo: “Tạ đại nhân, phu nhân đã tới.”
Nam nhân bình tĩnh, ánh mắt hơi sáng lên, ngay sau đó lại lấy lại vẻ mặt như thường, ngồi lại vị trí vừa rồi, cầm lấy chén đũa, thong thả ung dung gắp đồ ăn.
“Cho nàng tiến vào.”
A Tứ nhìn chăm chú vào động tác của hắn, xoay đầu khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: Đại nhân thật là cứng miệng.

____

Editor: Anh vờ vịt tới cùng cho tuiiii

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.