Lúc Thẩm Thư Dao trở về trời đã khuya, mặt trời lặn về phía Tây rồi mới vào đến cửa phủ, làn váy hồng nhạt ánh lên ánh nắng hoàng hôn, càng thêm điềm tĩnh dịu dàng.
Góc váy lướt qua ngạch cửa, ở bên chân đảo quanh cọ xát, mơ hồ nhìn thấy đôi chân thẳng tắp tinh tế, có vẻ yếu đuối mềm mại. Trong lòng ngực ôm đống đồ, cúi đầu nhìn một cái, trên mặt tràn đầy vui mừng nhẹ nhàng. Hôm nay ra cửa thu hoạch rất nhiều, Thẩm Thư Dao thực thỏa mãn.
Mang theo đồ vật trở về Lan Viên, Thẩm Thư Dao vào cửa liền kinh hỉ phát hiện giường trong phòng đã thay đổi, là một chiếc giường Bát Bộ càng thêm tinh xảo hoa lệ, nàng vây quanh xoay hai vòng, thật vừa lòng, tâm tình càng tốt.
Nàng hỏi tiểu nha hoàn, đổi khi nào? Tiểu nha hoàn nói nàng vừa ra ngoài không lâu liền đổi. Còn nói lúc ấy đại công tử cũng ở đó, Thẩm Thư Dao chấn kinh, Tạ Ngật đã trở về.
“Người khác đâu?”
“Ở thư phòng.”
Nàng ngẫm lại cũng đúng, Tạ Ngật trừ ở thư phòng ra có thể đi đâu. Thẩm Thư Dao buông đồ ăn vặt trong tay ra, đi đến thư phòng tìm Tạ Ngật.
Người trông coi cửa thư phòng là Lưu Nhất cùng Mã Uyên, thoáng nhìn thấy nàng lại đây liền cúi người, trực tiếp cho nàng vào cửa, không hỏi một câu. Thẩm Thư Dao biết lễ nghi, trước gõ cửa sau đi vào.
Trong phòng đốt hương, sương trắng lượn lờ bốc lên, vừa lúc che đậy thân ảnh nam nhân, mông lung mơ hồ không thấy rõ.
“Tạ Ngật.” Nàng gọi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547226/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.