Người trong Thẩm phủ rất đơn giản, tổ phụ tổ mẫu sớm đã qua đời, Thẩm Chính An không có thiếp thất, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, một nhà bốn người. Thẩm Văn Võ bởi vì phạm sai lầm, trước mắt đang bị nhốt lại, Thẩm Chính An không cho hắn ra ngoài, đồ ăn là hạ nhân đưa đến trong phòng cho hắn. Cho nên bữa tối là bốn người.
Thẩm Thư Dao ở bên ngoài phòng bếp ngồi trên ghế cả buổi, trong lúc A Tứ tới tìm nàng, bị mụ mụ quản sự phòng bếp đuổi đi cho nên không gặp được nàng. Thật vất vả đồ ăn mới xong, nàng cũng có thể rời khỏi nơi tràn đầy khói dầu này.
Đi được vài bước, lại xoay người trở về, ở trong phòng bếp xoay hai vòng, nàng sợ trên người không có mùi khói dầu, khiến Tạ Ngật hoài nghi. Tuệ Hoa che môi chê cười nàng, nói nàng quá nhạy cảm, Tạ Ngật không thể nào phát hiện, nếu có thể, đã sớm phát giác rồi, sẽ không chờ tới bây giờ.
Thẩm Thư Dao ngẫm lại cũng có đạo lý, nhưng cẩn thận chút luôn là không sai.
Trước bữa tối, nàng trở về phòng tắm gội thay quần áo, vào cửa thì Tạ Ngật cũng ở đây, hắn không đọc sách, rũ mắt trầm tư. Thấy nàng trở về nhấc lên đôi mắt đen nhánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hàng mi ép xuống, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc uy nghiêm, nhìn thẳng hắn một lúc, trong ngực Thẩm Thư Dao căng thẳng một chút, không hiểu sao lại có chút khẩn trương.
Tạ đại nhân chính là Tạ đại nhân a, ánh mắt này, phạm nhân giết người nhìn thấy đều phải run mấy cái, có chút đáng sợ.
Chỉ là..nàng lại không phải tội phạm, nhìn nàng như vậy làm cái gì? Nàng là phu nhân của Tạ Ngật, không cần lo sợ. Nghĩ như vậy, Thẩm Thư Đạo cũng không hoảng hốt nữa, nàng uống hai ly trà, đôi mắt Tạ Ngật vẫn như cũ không rời.
Thẩm Thư Dao mở miệng: “Ngài nhìn ta làm gì? Mặt ta bẩn à?
Tuy nói không cần căng thẳng, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, xác thật không dễ chịu. Giống như bị mãnh thú theo dõi vậy, cảm giác không có chỗ trốn. Mà chính nàng, chính là thỏ con mập mạp dâng lên tận miệng.
Thẩm Thư Đạo vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ, đôi mắt liếc nhìn hắn một cái, mày nhăn lại, quan sát biểu cảm hắn.
Nam nhân cuối cùng cũng động đậy chú, thần sắc nhàn nhạt thu mắt, nói: “Đi sau bếp?”
Nàng gật đầu, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, “Đúng vậy, trên quần áo mùi kì quái, ta trở về tắm rửa, thay bộ xiêm y khác.”
Lúc đó hạ nhân dâng nước vào cửa, hai người đồng thời nhìn qua, đợi người ra ngoài, liền quay đầu lại nhìn về phía đối phương.
“Không đi nơi khác?”
Giọng nói thật lạnh, tựa hồ mang theo chút hoài nghi, Thẩm Thư Dao nghĩ đến mới vừa rồi A Tứ tới sau bếp tìm mình, vì thế trả lời: “Không đi nơi khác mà, ngài bảo A Tứ tìm ta có chuyện gì?”
Biểu cảm Tạ Ngật thấy đổi, lãnh đạm trả lời câu không có việc gì, nhưng nhìn biểu cảm xa cách của hắn làm Thẩm Thư Dao trong lòng không quá thoải mái. Hắn sẽ không nhìn ra cái gì đi?
Nàng đi phòng khác tắm gội, sau một lúc lâu mặc xong y phục ra tới, sắc mặt ửng hồng liếc mắt Tạ Ngật, nói: “Ta làm vịt Khương mẫu ngươi thích ăn.”
Nam nhân nghe vậy ừm một tiếng, không chút biểu cảm dư thừa, nghe không ra hỉ nộ. Dựa theo hiểu biết của nàng với Tạ Ngật, hắn phần lớn là có việc không hài lòng, nhưng hắn không muốn nói.
Từ lúc vừa mới thành thân, Thẩm Thư Dao đã nhìn ra, Tạ Ngật trầm mặc ít nói, vui không vui đều cùng một biểu cảm, khó có khi cảm xúc kích động, hắn ổn trọng nội liễm, tâm tư thâm sâu, chuyện không muốn nói liền giấu ở đáy lòng, ai hỏi hắn đều im lặng, hoặc là dùng cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm người ta, trực tiếp làm người trong lòng phát run mới buông tha.
Thẩm Thư Dao không hỏi lại, nói: “Đi thôi, đừng làm cho cha mẹ đợi lâu.”
Tạ Ngật ra ngoài trở về thay sang một thân trường bào xanh sẫm, có vẻ người càng thêm thâm trầm, nghe tiếng buông ly, lập tức đi hướng ra ngoài.
Nàng theo sát sau đó, mím môi ngưng liếc thân ảnhphía trước, thầm nghĩ lớn lên cao lớn có ích lợi gì, người cứ như cái đầu gỗ vậy, một chút cũng không hiểu phong tình
Loại thời điểm này, đương nhiên phải là hai vợ chồng khoác tay nhau cùng xuất hiện, hắn thì ngược lại, tự mình đi trước, chính nàng lại đi sau, nhìn chẳng giống phu nhân hắn mà còn giống tùy tùng hơn.
Ánh mắt nàng dời xuống, nhìn về phía cái chân bị thương, đừng nói chứ, đi cũng rất nhanh, so với cái chân nguyên vẹn này của nàng còn tốt hơn, là nguyên nhân từ việc phát triển chân sao?
Thẩm Thư Dao cúi đầu nhìn chân mình, nàng đứng trước mặt Tạ Ngật thì nhỏ xinh, nhưng ở trong đám nữ tử thì cũng không nhỏ lùn, chân nàng không ngắn, da thịt cân xứng, vừa mềm vừa trắng, ngực cũng không nhỏ lại kết hợp với vòng eo nhỏ bé xinh đẹp.
Nghĩ thế này, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, ánh mắt từ trên đùi dời đi, nhìn chằm chằm mặt đất di chuyển, ngay sau đó, đầu bỗng chốc đụng vào một bức tường, ong ong.
“Ai…” Sao lại thế này, dừng lại cũng không rên một tiếng.
Nàng che cái trán, đâm có chút đau, hốc mắt ửng đỏ ngẩng đầu, đang muốn chất vấn một câu, lời nói đến bên miệng lại thay đổi.
“Làm sao vậy?”
Nam nhân rũ mắt, liếc đôi mắt thấy ửng đỏ, theo bản năng mở miệng ngữ khí mềm đi.
“Không có việc gì.”
Lòng bàn tay to rộng nắm lấy tay mềm mại của nàng, khô ráo thô ráp, ma sát da thịt vừa tê vừa ngứa.
Hai người bước đi song song, một cao một thấp, thân hình kém xa nhưng lại hết sức hài hoà.
–
Cách sảnh chính còn vài bước, Tạ Ngật buồn tay nàng ra, giống như không có việc gì, dường như thân mật vừa rồi chưa xuất hiện.
Thẩm Thư Dao nghiêng đầu xem xét, âm thầm bật cười, hắn cũng thật hài, còn sợ trưởng bối thấy bọn họ nắm tay, vừa rồi khi kéo tay nàng cũng không thấy hắn ngượng ngùng.
Trên bàn bày một bàn đồ ăn, Thẩm Chính An cùng Vương thị đợi bọn họ một hồi, giờ phút này người tới, hai người tươi cười càng thêm thân thiện.
Thẩm Chính An đầu tiên là khen Thẩm Thư Dao một phen, nói nàng ở nhà mười mấy năm, không thấy nàng vào bếp quá một lần, gả vào Tạ gia không đến một năm, thế mà có thể làm một bàn đồ ăn như vậy, thật là hiểu chuyện.
Thẩm Thư Dao nghe xong vô cùng chột dạ, đôi mắt liếc nhìn Tạ Ngật một cái, trùng hợp đụng phải ánh mắt đánh giá của nam nhân, nàng cười gượng một cái, ngượng ngùng thu hồi mắt, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn.
Vì không cho nàng cha tiếp tục nói tiếp, Thẩm Thư Dao vội vàng gắp đồ ăn, đem miệng cha nàng lấp kín, lại ân cần rót ly rượu, chính là muốn Thẩm Chính An đừng cố nói chuyện, mau uống rượu.
Một chén rượu xuống bụng, Thẩm Chính An vui mừng liên tục nói tốt, “Ta cùng Tạ đại nhân uống hai ly.”
Thẩm Thư Dao quay đầu vì Tạ Ngật rót rượu, hơi vừa nhấc mắt, liền thấy ánh mắt thâm trầm của nam nhân, là thật sự xem không hiểu.
Từ lúc vừa trở về phòng đã thấy không đúng, giờ đây cảm giác càng mãnh liệt, nàng có thể chắc chắn, trong lòng Tạ Ngật có chuyện, hơn nữa có liên quan tới nàng.
Thẩm Thư Dao cúi đầu dùng bữa, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, sợ Thẩm Chính An lại nhắc tới nàng. Trong lúc nàng nhìn qua Vương thị, Vương thị cũng nhìn nàng, mẹ con hai ăn ý không lên tiếng, rồi lại trong lòng biết rõ ràng.
Tạ Ngật lời nói không nhiều lắm, phần lớn thời điểm đều là Thẩm Chính An đang nói, hắn nghe, hoặc là chính là gật đầu phụ họa, so nàng còn an tĩnh hơn. Qua ba lượt rượu, Thẩm Chính An uống đến không sai biệt lắm, thỏa mãn đánh cách cách vào bình rượu, mơ hồ không rõ mở miệng.
“Ừm, Dao Dao tay nghề quả thật tốt.” Thẩm Chính An khen nàng, một bộ dáng khoe khoang, tay đáp trên vai Tạ Ngật vỗ hai cái, “Tạ đại nhân, ngươi nói đúng không?”
Thẩm Thư Dao nuốt nước bọt, nhìn cha nàng, say, thật sự là say, bắt đầu nói xằng nói bậy.
“Phụ thân, ngài say rồi, mau trở về nghỉ ngơi.”
Nàng chớp mắt với Vương thị một cái, chớp tới đau mắt Vương thị mới phản ứng lại, “Khôi Ngũ, đem chủ quân đỡ về.”
Gã sai vặt bên người Thẩm Chính An bước vào, đỡ người chuẩn bị về, Thẩm Chính An đầu óc lâng lâng, không muốn phối hợp, bất đắc dĩ, Vương thị đành phải cùng hắn trở về.
“Dao Dao, các con cứ ăn tiếp.”
Nàng dạ một tiếng, theo sau, Vương thị liền đỡ Thẩm Chính An uống đã say trở về phòng. Đại sảnh chỉ còn bọn họ hai người, hoàn toàn an tĩnh lại, không khí vi diệu lan tràn, tức khắc xấu hổ vài phần.
Người mới vừa rồi không lên tiếng, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng: “Nhạc phụ nói không tồi, phu nhân tay nghề xác thật tốt.”
Thẩm Thư Dao ồ một cái, thế nhưng qua một lúc, Tạ Ngật lại nói: “Thế nhưng hương vị này so với bữa tối hôm qua không khác nhau là mấy. Còn có vịt Khương mẫu này, tựa hồ cùng tay nghề hồi truớc không giống nhau.”
Tim nàng tức khắc căng thẳng, nuốt một cái, giọng nói gấp gáp, “Đại khái hoàn cảnh không giống nhau, việc làm hương vị cũng có điều thay đổi. Như thế nào, ăn không ngon?”
Thẩm Thư Dao thử hỏi câu, thân mình khom về trước, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn hắn, sợ Tạ Ngật phát hiện cái gì.
Mà Tạ Ngật chỉ là nhàn nhạt nói câu: “Phải không? Còn tưởng rằng không phải phu nhân làm.”
Vừa dứt lời, Thẩm Thư Dao lộp bộp một chút, môi đỏ đóng mở, phun ra hai chữ: “Sao có thể?”
Nàng quay mặt đi, nói dối lâu như vậy, lần đầu kinh hoảng. Rũ mi mắt không hé răng, tự nhiên không nhìn thấy ánh mắt nam nhân âm trắc trắc.
Cảm xúc khẩn trương kéo dài liên tục tới lúc ngồi xe ngựa hồi phủ.
Nàng dán người trên tấm cán gỗ, tròng mặt xoay chuyển, dù sao bên trong xe ngựa tối tăm, không ai thấy ai, chỉ có thể phán đoán phương hướng hắn bằng độ ấm và hô hấp.
Lại không nghĩ tới nàng nhìn không thấy người, không có nghĩa Tạ Ngật cũng không thấy. Nhìn về hắn ở phía sau một lúc lâu, giọng nói lãnh đạm thản nhiên vang lên:
“Phu nhân như vậy nhìn chằm chằm ta, chính là có chuyện nói?”
Chung quanh đen như mực, hắn đều có thể biết chính mình đang nhìn hắn như vậy, hắn là có một đôi quỷ mắt dài sao?
Đêm nay vài lần dọa đến nàng, Thẩm Thư Dao khủng hoảng càng thêm trầm trọng. Nàng quay mặt đi, mạnh miệng nói: “Không có lời gì để nói, chính là mệt nhọc, muốn hỏi một chút ngài có mệt hay không?”
Tạ Ngật trong bóng đêm thở dài, nàng thật đúng là mạnh miệng, vài lần thử cũng không chịu nói thật, rốt cuộc là vì sao?
Lặng im nửa khắc, nam nhân tiếng nói trầm thấp: “Thôi.”
Không nói thì không nói đi, hắn sớm muộn gì sẽ biết.
Ngực đè một cục đá, một chốc một lát là không bỏ xuống được.
–
Tạ Ngật ở trong phủ tu dưỡng ba ngày, thương gần như đã tốt, liền đi thượng triều.
Thẩm Thư Dao nhìn bóng dáng hắn ra cửa, nàng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Ngật tu dưỡng đã nhiều ngày, một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt ẩn chứa xem xét kỹ lưỡng cùng tìm tòi nghiên cứu, hoặc chính là ánh mắt ý vị không rõ, một hồi làm nàng trong lòng đổ mồ hôi lạnh.
Trước mắt người ra ngoài, nàng cũng thoải mái.
Qua ba ngày này, nàng ngộ ra một đạo lý, nam nhân a, vẫn là nên ra ngoài tốt hơn, cả ngày ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đều khó chịu. Hiện tại lại tốt, hắn bận công việc, nàng có thể lười biếng, thật thoải mái!
Thừa dịp Tạ Ngật không ở nhà, Thẩm Thư Dao thúc giục Tuệ Hoa đem quần áo mùa hè hoàn thành tốt, đợi Tạ Ngật sau giờ ngọ về Lan Viên, cuối cùng một bộ cũng hoàn thành.
Nàng xách theo quần áo lắc lắc, rất vừa lòng. Thấy người trở về, liền hướng hắn giơ lên mặt, cười nói: “Ta mới vừa làm xong, ngài thử xem.”
Bên ngoài oi bức, nam nhân mới vừa vào cửa vành tai ửng đỏ, sườn mặt đổ mồ hôi, theo cái cằm đặc biệt đẹp một đường trượt xuống, chảy vào lồ ng ngực gợi cảm.
Hầu kết k1ch thích, Tạ Ngật đè nặng hàng mi nhìn qua, mở môi dưới.
“Phu nhân vất vả rồi.”
Nói rồi nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm đầu ngón tay nàng:
“Nghe nói thêu thùa may vá sẽ thương tổn tay, phu nhân có bị thương không?”
“Thỉnh thoảng bị thôi.”
Thẩm Thư Dao dự cảm không tốt, muốn rút tay về, nhưng Tạ Ngật dùng sức giữ, nàng không thể động đậy.
“Phu nhân không bị thương thì tốt, triều phục nút áo lỏng, giúp ta sửa lại tí.”
Trước khi vào cửa, hắn dùng sức giật xuống, lúc này nút áo mới xúc ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.