🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đang là tháng tư, cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sinh sôi.

Đêm qua là một hồi mưa xuân, hai cây đào ven tường phía nam bị nước mưa tàn phá, cánh hoa rơi đầy đất, nha hoàn cầm chổi quét tới quét lui cho sạch, bận bận rộn rộn.

Thẩm Thư Dao ngồi ở phòng trong, thân mình hơi cong, tay phải chống cằm, nhìn chằm chằm cái chổi quét qua quét lại mà ngẩn người, hàng mi thanh tú, sắc mặt trầm tĩnh.

Từ giữa trưa hồi phủ đến bây giờ đã nửa canh giờ, mà Thẩm Thư Dao cũng vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nha hoàn Tuệ Hoa cầm bàn ủi ở phía sau là xiêm y, cả phòng tràn ngập hơi nước ẩm ướt, trong không gian đó, xiêm y bị nhiệt độ cao tác động, khiến không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Thẩm Thư Dao hít hít cái mũi, rốt cuộc cũng động đậy một chút, thay đổi một cái tay khác chống cằm, tiếp tục trầm tư.

Tuệ Hoa nhìn nàng một cái, nói: “Thiếu phu nhân, quần áo sẵn sàng rồi.”

Nàng không quay đầu lại, nghe vậy ừ một tiếng, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ngay sau đó, nàng liền thấy đại nha hoàn bước chân hơi gấp rút vào cửa, cúi cúi người, thấp giọng nói: “Đại nhân hồi phủ rồi.”

Thẩm Thư Dao ngẩng đầu nhìn nàng, lập tức đứng dậy, thuần thục nói với Tuệ Hoa: “Mau, đem bàn ủi cho ta.”

Tuệ Hoa đối với việc này đã sớm quen, đem bàn ủi đưa cho nàng, sau đó lui đến một bên.

Đôi chân dài mạnh mẽ bước qua ngạch cửa, tiếp theo đó là nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, anh khí tuấn lãng, thần sắc đạm nhiên. Đôi mắt hẹp dài thoáng quét lên trên, lạnh lùng thâm trầm, mười phần uy nghiêm.

Tạ Ngật vào cửa liền nhìn thấy một khúc tay mảnh khảnh, làn da trắng như sứ, non mềm như đậu hũ, vô cùng lóa mắt. Mặt mày hắn giãn ra, liền thấy nàng buông bàn ủi, kéo cổ tay áo xuống, che đi một mảnh trắng nõn, rồi mang khuôn mặt tươi cười nhìn hắn.

“Ngài về rồi sao, có dùng cơm không? Có đói bụng không? Ta nói phòng bếp mang chút thức ăn tới.”

Tạ Ngật vừa bắt đầu làm quan đã ngay lập tức đắm mình vào công việc, hiện giờ nhậm chức Đại Lý Tự thiếu khanh, mỗi ngày không phải ở nha môn, thì chính là đang phá án trên đường, bận tối mày tối mặt, mỗi ngày trở lại trong phủ đa phần đã là giờ Thân, hôm nay trở lại về rất sớm.

Quả thật Thẩm Thư Dao giữa trưa khi hồi phủ, đã thấy Tạ Ngật ở đằng xa, nhưng khi đó bên canh hắn có người, cùng người nọ vừa nói vừa cười, nàng thấy thế liền không tiến lên quấy rầy. Nàng cho rằng ít nhất cũng mất cả canh giờ, không nghĩ hắn trở về sớm như vậy.

Tạ Ngật bên ngoài tiếng tăm có uy danh, cương trực công chính, công bằng vô tư, thường xuyên xụ mặt, tính tình cũng lạnh lùng, ít nói, có khi nửa ngày cũng chẳng nói một chữ. Giờ đây cũng vẫn như cũ, mặt vô cảm, nói: “Ta dùng bữa bên ngoài rồi, không cần phiền phức.”

Thẩm Thư Dao cong môi, ôn nhu cười, thấy ngón tay người đàn ông vòng đến phía sau cởi đai lưng, ngay lập tức chủ động tiến lên, giọng dịu dàng nói: “Để ta”

Thành hôn gần một năm, Tạ Ngật đã quen với việc nàng mềm giọng nói lời nhỏ nhẹ, là một thê tử ôn nhu săn sóc, nàng hiền lương thục đức cũng nhìn ở trong mắt, cho nên khi nàng quan tâm chính mình, Tạ Ngật lòng không gợn sóng, tự nhiên hình thành một thói quen.

Hắn tùy ý để ngón tay mềm nhẹ cởi bỏ đai lưng, rồi lại chuyển qua trước người, cởi ra từng  nút từng nút áo một. Nam nhân rũ mắt, ánh mắt lướt qua hàng mi cong dài rung động, lại nhìn tới khuôn mặt kinh diễm như hoa đào, ngưng thần liếc mắt một lúc lâu, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ nhấp nháy đóng mở của nàng. 

“Thời tiết tháng Tư tuy nói rằng ấm hơn một chút, nhưng bên ngoài gió lớn lại lạnh, ngài ra cửa vẫn là nên mặc thêm nhiều xiêm y, đừng để nhiễm khí lạnh rồi bị cảm. Lại nói tới ngài thường đi qua lao ngục, nơi đó ẩm ướt râm mát, khí lạnh càng dễ vào người.”

Người đàn ông với gấm vóc hoa phục trên người, vai rộng eo thon, cường tráng rắn chắc đường cong cơ bắp như ẩn như hiện, Thẩm Thư Dao nhìn nhiều một cái, ngay sau đó xoay người từ trên giá y lấy xuống một kiện xiêm y màu xanh lơ.

“Ngài mặc cái này vào, vừa mới ủi xong đó.”

Tạ Ngật dang hai tay, mắt hơi rũ, nghe nàng lải nhải nói rất nhiều, thế nhưng trên mặt không một biểu cảm, thần sắc như thường.

“Ngài còn muốn ra ngoài?”

Đôi tay nhỏ của Thẩm Thư Dao giúp hắn sửa sang lại xiêm y, nhìn như vô tình hỏi một câu, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ừm.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp, uy nghiêm nhưng cũng mang đôi chút gợi cảm.

Nàng cài nốt cúc áo cuối cùng, nhấc mí mắt lên chăm chú nhìn hắn, “Buổi tối ta chờ ngài dùng bữa, ta tự mình xuống bếp, làm món vịt Khương mẫu ngài thích ăn.”

Ngón tay Tạ Ngật thon dài kéo cổ áo xuống, yết hầu lăn trượt, “Lát nữa ta phải đi bàn bạc với mẫu thân chút chuyện. Buổi tối cũng đã có hẹn với phó thế tử, e rằng không thể về kịp, đừng chờ ta, ngủ sớm một chút.”

“Được” Đôi mắt nàng xinh đẹp, long lanh ánh nước, giờ phút này chúng cong cong như vành trăng non, càng thêm linh động mê người.

“Rượu nhiều hại thân, ta nấu chút canh giải rượu chờ ngài về uống.”

Nàng thật hiền huệ, hiểu được hắn cần cái gì. Như lúc này, Tạ Ngật không lên tiếng, vậy cũng có nghĩa là hắn đồng ý.

Tạ Ngật vội vàng chuẩn bị, thay xong thân xiêm y liền muốn đi, ra trước cửa bước chân dừng lại, nhìn mặt bàn ủi, mở miệng nói: “Về sau việc vặt vãnh này để hạ nhân làm.”

Thẩm Thư Dao đứng ở tại chỗ bất động, đôi tay nắm lấy trước người, bộ dạng ngoan ngoãn đoan trang.

“Ngài là phu quân của ta, là ta muốn làm cho ngài.”

Tạ Ngật trầm mặc, mắt liếc nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó đi nhanh ra cửa.

Quá mức hiền huệ, liền sẽ thiếu chút tình thú, quá xưa cũ, lại chẳng thú vị.

Tạ Ngật vừa đi, Thẩm Thư Dao tức khắc ngồi xuống đấm bả vai, nhàn nhã uống trà.

Tuệ Hoa nghẹn cười, trêu ghẹo hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài còn xuống bếp làm vịt Khương mẫu sao?”

Mới vừa nói nửa ngày, khát nước chịu không nổi, một chén trà nóng vừa xuống bụng, cổ họng lại thoải mái hơn chút. Thẩm Thư Dao nghe vậy, cau mày nhìn Tuệ Hoa, ra vẻ tức giận, “Tiểu nha đầu, thế mà lại học được cách trêu ghẹo ta.”

Lời này vừa nói ra, mấy nha đầu trong phòng không hẹn mà cùng cười thành tiếng, bị nàng trừng mắt nhìn mắt liền kiềm chế lại, vội vàng quay đầu đi. Trong lòng các nàng đều hiểu rõ, thiếu phu nhân làm sao mà xuống bếp thật aa, mỗi lần nói xuống bếp, thế nhưng chỉ là dạo phòng bếp một vòng, chờ Vương mụ mụ đưa đồ ăn đã hoàn tất, thiếu phu nhân bưng lên là được. Xử lý nội trạch lo liệu việc nhà, những cái đó đều là người ngoài nhìn thấy, còn nơi người ngoài không nhìn thấy đã thành ra cái gì, chỉ có người bên cạnh Thẩm Thư Dao biết rõ.

“Tuệ Hoa, ta đói bụng, ngươi đi lấy chút điểm tâm tới.” Tạ Ngật không ở nhà, nàng vẫn luôn là lười nhác thích ý, muốn thoải mái thế nào có thế nấy.

“Đúng vậy, nói với Vương mụ mụ một tiếng, buổi tối làm vịt quay, ta thích ăn vịt quay.”

Tuệ Hoa cúi đầu cười trộm, “Tới liền, nô tỳ đã biết.”

Thẩm Thư Dao nhìn thấy Tuệ Hoa cười trộm cũng không lên tiếng, không trách nàng diễn kịch trước mặt Tạ Ngật, đó thật sự là chẳng có cách nào. Ngọn nguồn việc này cần phải nói từ Thẩm gia nói lên, Thẩm gia nhiều thế hệ là võ tướng, mẫu thân nàng Vương thị cũng là tướng môn hổ nữ1, tính tình có chút thô bạo, thẳng thắn, không phải kiểu tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục.

  1. Con gái nhà tướng

Năm ấy nàng hai tuổi, tổ mẫu thu xếp nạp thiếp cho phụ thân, việc này bị mẫu thân biết được, nàng không muốn cùng người khác thờ chung một chồng, liền một khóc hai náo ba thắt cổ, nói thẳng rằng nếu có ai vào cửa, nàng liền nghênh ngang đi ra ngoài. Cũng chỉ là lời nói uy vũ, nhưng người khác lại coi là thật, náo loạn đến cuối cùng, phụ thân đương nhiên là không nạp thiếp nữa, việc mẫu thân ghen tị cũng truyền ra ngoài, ai ai cũng biết.

Ảnh hưởng đến thanh danh của nữ quyến Thẩm gia khác cũng không tốt, trong kinh thành nhắc tới Thẩm gia, đều là một trận cười khẽ, nói thẳng nữ quyến Thẩm gia hay ghen tị, không dám chọc vào. Thế cho nên sau khi nàng đến tuổi cập kê, cũng không có người tới cửa làm mai.

Mẫu thân đối với chuyện này vô cùng ảo não, bận rộn khắp nơi, lo liệu hôn sự cho nàng, rốt cuộc, Quỳnh Hoa yến năm ngoái, mẫu thân nhìn thấy tâm sự thiếu nữ của nàng, ỷ vào ơn cứu mạng bệ hạ của phụ thân, đêm đó liền đi thỉnh cầu bệ hạ ban tứ hôn chiếu thư, nàng cùng Tạ gia đại công tử – Tạ Ngật kết thành phu thê.

Đáng tiếc, lòng tốt làm sai việc, người nàng vừa ý lại chẳng phải Tạ Ngật. Nhưng bệ hạ tứ hôn cũng không thể sửa đổi, chỉ có thể nhận mệnh.

Trước khi xuất giá, mẫu thân khóc lóc kể lể với nàng, luôn miệng nói thực sự xin lỗi nàng, bởi vì chính mình thanh danh kém, liên lụy nàng bị người khác coi khinh, bây giờ lại hiểu sai ý nàng, việc hôn nhân cũng không thể làm theo ước nguyện của nàng. Khóc lóc kể lể xong lại tinh tế dặn dò, gả vào Tạ gia sau này phải rộng lượng khoan dung một chút, đừng giống mẫu thân nàng, ngày sau hối hận, liên lụy người khác.

Vốn dĩ bởi vì hôn sự hoang đường mà nàng thương tâm khổ sở, hiện tại lại thấy mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù, nàng cũng khóc không nổi, sợ nhìn vào khó coi. Ngược lại an ủi mẫu thân trước, nói cho bà, mình sẽ không như thế, nàng chắc chắn gánh nổi tư cách làm chủ mẫu. 

Mới thành hôn một năm, nàng giả vờ hiền huệ đoan trang, trong ngoài đều làm cho người khác xem, đối nhân xử thế co giãn vừa phải, cuối cùng là giành được cái thanh danh tốt. Mỗi người nhắc tới Thẩm gia, trừ ghen tị, còn có rộng lượng.

Ở trước mặt Tạ Ngật diễn một năm, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không nỗ lực một năm này liền uổng phí, nàng phải kiên trì.

Thẩm Thư Dao ăn hai miếng điểm tâm, trong miệng ngọt phát ngấy, vội vàng uống ly trà áp xuống, chờ một ly trà uống xong, bụng cũng no rồi. Nàng nhéo khăn chà lau khóe môi, muốn trở về lười nhác ngủ một giấc, mới vừa đứng dậy, lại thấy Tuệ Hương đi nhanh vào cửa.

Đứng ở trước mặt nàng bẩm báo, “ Triệu mụ mụ, người bên cạnh phu nhân tới, thỉnh ngài qua đó.”

Thẩm Thư Dao sắc mặt khẽ thay đổi, ngữ điệu lại lạnh đi chút, “Biết rồi, bây giờ ta đi.”

Phu nhân trong miệng Tuệ Hương, đó là mẫu thân của Tạ Ngật, Lâm thị. Thỉnh nàng qua cũng không quan trọng, mấu chốt là chân trước Tạ Ngật mới từ Lâm thị kia rời đi, sau đó liền thỉnh nàng qua, làm nàng không thể không nghĩ nhiều.

Bọn họ mẫu tử thương lượng cái gì?

Khi Thẩm Thư Dao mới vừa vào Tạ phủ, Lâm thị không thích nàng, thứ nhất chính là thanh danh Thẩm gia nữ quyến kém, thứ hai đó là hai người không xứng đôi.

Tạ phủ là danh môn thế gia, tổ phụ Tạ Ngật là quan tể tướng, xứng được hưởng Thái Miếu1, phụ thân tuy tầm thường vô vi, nhưng Tạ Ngật lại biết tranh đua, tuổi còn trẻ đã là Đại Lý Tự thiếu khanh, bệ hạ lại coi trọng hắn, ngày sau tiền đồ vô lượng, sắp tới phong hầu bái tướng.

  1. Đền thờ các vị thánh nhân, vĩ nhân trong văn hóa Trung Hoa

Một vị công tử như vậy mà lại phải cưới nữ nhi của phó tướng, Lâm thị nào có thể không tức giận. Cũng may Thẩm Thư Dao sau khi gả vào Tạ phủ, đem trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp, đều không phải chịu không nổi như bên ngoài đồn đãi, Lâm thị ít nhiều bớt giận, hiện tại đối với nàng đều là vẻ mặt ôn hoà, sẽ không làm khó nàng, cho nên, hiện tại thỉnh nàng qua bởi vì chuyện gì?

Thẩm Thư Dao trái lo phải nghĩ, suy nghĩ nửa đường cũng không nghĩ ra cái kết quả, bỗng chốc, trong đầu chợt lóe, đột nhiên nhớ tới chuyện thấy giữa trưa.

Bước chân hơi chậm lại, khuôn mặt minh diễm mất đi chút sắc thái.

Giữa trưa hồi phủ, xa xa nhìn thấy Tạ Ngật cùng một nữ tử vừa nói vừa cười, người nọ nàng nhận ra, là hoa khôi Xuân Phong Lâu nổi danh kinh thành, cho nên nàng không đi tới, nhìn một chút liền hồi phủ. Nghe nói có người vì được nhìn thấy hoa khôi mà vung tiền như rác, Tạ Ngật thế nhưng lại giỏi, chẳng những thấy, còn cùng người ta du ngoạn, hắn tiêu bao nhiêu bạc?

Thảm nào nàng thấy kì lạ, sao hôm nay trở về sớm như vậy, hóa ra là vì việc này.

Thẩm Thư Dao lo lắng, nàng hiền huệ thế này còn có thể giả vờ đi xuống không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.