Lâm thị ở U Liên Uyển, có chút khoảng cách với Lan Viên nơi nàng ở, đi qua có chút phí thời gian, nàng đi vững vàng, bước chân không mau. Trên đường gặp hai vị công công và di nương, chậm trễ một lúc.
Công công Tạ Quần có hai vị thị thiếp, tuổi còn trẻ, vẫn còn phong thái, khí chất. Khi nói chuyện che môi cười duyên, mang theo một cảm giác tục tằng, đáy mắt các nàng là thần sắc xem diễn, Thẩm Thư Dao đương nhiên là nhìn thấy. Điều này càng xác minh phỏng đoán của nàng, Lâm thị tìm nàng, sợ là không chuyện tốt. Nàng cũng lười cùng các nàng so đo, rốt cuộc hai vị di nương không có con cái, mà Tạ phủ sau này là Tạ Ngật định đoạt, có thời điểm sẽ là các nàng lấy lòng mình.
Thủ vệ, nha đầu U Liên Uyển thấy người tới, vội vàng đi vào thông báo, đợi nàng vào cửa, liền thấy Lâm thị ở phía trên ngồi, mang ý cười vẫy tay với nàng.
“Mau tới mau tới đây, long viên thắng tuyết vừa tới, tới nếm thử.”
Duỗi tay không đánh người tươi cười, Lâm thị nhiệt tình như thế, nàng không dám không cho mặt mũi, miễn cho người nói ra làm bẩn thanh danh nàng. Thẩm Thư Dao cong mặt mày, quy quy củ củ hành lễ, lúc này mới ngồi xuống. Lâm thị xem ở trong mắt, tương đối vừa lòng.
“Này là trà giữa trưa vừa đến, ta lập tức sai người thỉnh ngươi lại đây, mau, nếm trước một ngụm.”
“Mẫu thân trong lòng nhớ tới ta, ta thật sự vui mừng.”
Trường hợp nhiệt tình khách sáo hàn huyên như vậy, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-han-khong-hieu-phong-tinh/2547268/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.