Nhưng người nào cũng chỉ cần nhìn thấy ta là mất hồn, ngơ ngác như kẻ ngốc, thật sự chán đến mức ta chẳng buồn chạm đến.
Mặc dù thế nhưng ta vẫn nửa đùa nửa thật với hắn.
“Ta là một ác ma nên phải ăn dương hồn của nam nhân, ăn đủ rồi mới có thể đi đầu thai.”
Không ngờ Lục tiểu công tử lại kích động.
“Của ta không đủ sao?”
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Ta sững sờ.
Lấy dương hồn của người vốn dĩ sẽ khiến người đó tổn thọ, sao có thể cứ mãi lấy từ một người được.
Ta cũng nổi giận, đẩy hắn ra.
“Chàng có biết, ma và người ân ái sẽ tổn thọ không? Chàng đang nghĩ gì thế?”
Ta rất muốn có được dương hồn, cũng không thể cưỡng lại việc cùng hắn hưởng niềm vui ái ân thêm vài lần, nhưng cứ mỗi lần như thế thì ta chỉ lấy đi một chút.
Ta không muốn hắn đoản mệnh.
“...Nàng cần bao nhiêu?”
Suýt chút nữa ta đã nghĩ mình nghe nhầm, nhưng hắn lại lặp lại lần nữa: “Nàng cần bao nhiêu dương hồn?”
“Chỉ cần nàng đừng đi tìm nam nhân khác thì ta cho nàng hết cũng chẳng sao cả.”
“Hứa với ta, không được đi...”
Lần đầu tiên ta nhận ra, tại sao người đời nói Lục tiểu công tử là kẻ si tình.
Không chỉ si tình, mà còn điên cuồng nữa.
19.
Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn phải rời đi.
Nghe nói cha của hắn đã định hôn sự cho hắn rồi.
Hôm đó, ta lén lút tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-hay-phu-quan/1118359/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.