16.
Ta không biết mình đã ở đây qua bao mùa xuân thu.
Một đêm nọ, ta chống cằm chỉ vào người trong bức tranh của hắn rồi hỏi: “Đây là ai?”
“Tiểu thư của Liễu gia, mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, tháng sau sẽ gả cho công tử của nhà Quân Thủ.”
“Phụ thân của nàng ấy nhờ ta vẽ tranh gửi đến phủ Quân Thủ để thúc đẩy mối hôn sự này.”
Ta chống cằm, tiện miệng hỏi: “Có đẹp hơn ta không?”
Nghe như thế thì hắn khựng lại, ngẩng lên nhìn ta như đang rất nghiêm túc suy nghĩ.
“Không.” Hắn nói.
“Trên thế gian này ta chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn ngươi.”
Hắn thật khéo nịnh mà.
Ngay lập tức ta cảm thấy lòng mình nở hoa, ghé lại gần bàn nhìn ngắm bức họa tiểu thư Liễu gia với vẻ mặt tràn đầy hứng thú.
Nhìn đôi mắt sáng rực và vẻ mặt kiều diễm trong tranh.
Ta nheo mắt cảm thấy hơi không phục.
“Lục tiểu công tử, vẽ cho ta một bức đi.”
“Để ta xem thử ta có khác gì với những nữ tử chốn nhân gian không.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt cụp xuống mang theo ý cười, đôi môi khẽ nói: “Được.”
17.
Đêm ấy vẫn như thường lệ, ta đến bên cửa sổ của hắn.
Thông thường mỗi khi ta đến thì hắn đều mở cửa cho ta.
Nhưng lần này ta đợi mãi vẫn không có phản hồi.
Ta đi tìm mãi, cuối cùng nhìn thấy hắn trong nhà kho của Lục phủ.
Ta chưa kịp hỏi ai đã trói hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-hay-phu-quan/1118361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.