Lời Việt Hoàn nói ra, tựa như sét đánh giữa trời quang, hung hăng nện xuống đầu Trình Yên. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu “ong” một tiếng, mọi âm thanh chung quanh lập tức tan biến, hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.
Khó xử, hổ thẹn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong khoảnh khắc ập đến.
Trình Yên không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình ra sao. Toàn thân nàng lạnh băng, run rẩy không ngừng.
Nàng chẳng những không thể cất lời, thậm chí đến cả suy nghĩ cũng không còn sức lực, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, ôm chặt lấy hai tay mình. Trong thư phòng rõ ràng ấm áp như tiết xuân, vậy mà nàng lại cảm thấy rét buốt như giá đông.
Cái lạnh ấy, lạnh đến tận đáy lòng.
Trình Yên thậm chí cũng chẳng rõ bản thân đã rời khỏi thư phòng như thế nào.
Mà tình trạng của Việt Hoàn cũng chẳng khá hơn nàng là bao. Ngay khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, trong lòng hắn đã ẩn ẩn sinh ra hối hận. Đến khi trông thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trình Yên, hối ý trong lòng càng thêm sâu nặng.
Thế nhưng, dù là như vậy, hắn cũng không mở miệng giữ nàng lại. Chỉ có thể lặng yên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong lòng phiền muộn dâng trào.
Mãi đến khi Phương Chung cất tiếng gọi, Việt Hoàn mới hoàn hồn lại.
“Có việc?” Hắn hỏi.
Phương Chung do dự chốc lát, rồi khẽ gật đầu: “Trình đại nhân có sai người đến truyền lời, nói là muốn gặp thế tử một lần.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768584/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.