Bọn họ có lúc từng thân mật nhất thời, đại khái chỉ là ở trong phòng viên phòng ấy mà thôi. Còn lại thời gian, hai người luôn duy trì khoảng cách không gần không xa. Việt Hoàn không rõ bản thân muốn thân cận với nàng ra sao, còn Trình Yên lại luôn lo lắng rất nhiều.
Chuyện bỗng nhiên ôm lấy nhau không kịp phòng bị là do Trình Yên bất ngờ, đồng thời cũng là điều Việt Hoàn không hề nghĩ tới.
Hắn thấy Trình Yên rơi lệ, tự nhiên muốn an ủi nàng. Nhưng hắn căn bản không biết phải làm sao, chỉ thấy nàng yếu ớt như vậy, duy nhất nghĩ đến là ôm nàng.
Từ lúc ban đầu không quen, dần dần Trình Yên cũng thả lỏng, nàng vươn tay thử thăm dò vòng eo hắn.
Việt Hoàn không hề cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ được mình có lý do gì để từ chối.
Trình Yên vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo, chạm đến làn da trên người. Việt Hoàn chỉ cảm thấy nơi đó hơi nóng lên, làm lòng hắn lo lắng không thôi.
[Vịt đọc sách nè :V]
Hắn không thúc giục, chỉ an tĩnh ôm nàng, chờ nàng bình tĩnh trở lại.
Không biết đã qua bao lâu, Việt Hoàn mới nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi lên giường phía trên, bắt đầu giải thích: “Nhạc phụ không lâu trước đây vì diệu tông nhập học sự tình đến tìm ta. Khi đó ta đã thay hắn viết thư đề cử, để nhạc phụ mang người đi tham gia đồng sinh khảo thí. Chỉ là yết bảng danh sách thượng lại không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.