Lâm Mạt Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình lại phải trải qua một chuyện khó chấp nhận như vậy, ngay tại chính nhà mình.
Tuy nơi này không có người ngoài, chỉ có nàng và tẩu tẩu, nhưng từng câu từng chữ mà tẩu tẩu nói ra đều như những mũi kim đ.â.m thẳng vào lòng nàng.
Bất kể nàng cầu xin thế nào, van nài ra sao... Tuân Mộng Hoa vẫn không hề d.a.o động.
Lâm Mạt Nhi cuộn mình trên đất, ngước mắt nhìn về phía Tuân Mộng Hoa: “Tẩu tẩu, ta cầu xin ngài, ngài đừng nói nữa.”
Lâm Mạt Nhi khóc đến không thể kiềm chế được bản thân. Tuân Mộng Hoa nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cũng không khỏi trào dâng nỗi xót xa. Đây là cô em chồng lớn lên cùng nàng, sống nương tựa lẫn nhau suốt bao năm.
Nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Mạt Nhi đau khổ?
Nhưng chuyện nàng ta lưu luyến si mê Việt Hoàn, làm sao có thể để người khác biết?
“Mạt Nhi, ngươi nghe tẩu tẩu khuyên một câu, đừng chấp mê bất ngộ.” Tuân Mộng Hoa bất đắc dĩ day trán. Nếu phủ Quốc công Việt muốn kết thân với tướng quân phủ từ sớm, thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện rắc rối đến vậy.
Nàng sớm nên hiểu rõ mới phải.
“Tẩu tẩu, vì sao... vì sao chứ?” Lâm Mạt Nhi bất lực nhìn Tuân Mộng Hoa.
Nàng thật sự không hiểu nổi, “Rõ ràng là ta biết Việt Hoàn trước mà.”
Tuân Mộng Hoa lại day trán, thật sự không biết nên khuyên nhủ nàng ta thế nào.
Biết trước thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768596/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.