Đây đại khái là lần đầu tiên Trình Yên không hề e dè khi chủ động đưa ra yêu cầu với Việt Hoàn.
Mà Việt Hoàn cũng không hề từ chối, ngược lại còn cùng nàng đi chọn hoa đăng đẹp nhất.
Thượng Nguyên hội đèn lồ ng vô cùng náo nhiệt, trên phố treo đầy những chiếc hoa đăng rực rỡ, mỗi cái đều tinh xảo, đẹp đến mức khó tả. Nếu là trước đây, có lẽ hai người đã tiện tay mua lấy một cái rồi.
Nhưng bởi vì trong lòng đã có suy nghĩ muốn mua chiếc hoa đăng đẹp nhất, Việt Hoàn trở nên kén chọn hơn rất nhiều.
Đi được một đoạn đường, Trình Yên gần như đã quên mất lời mình từng nói. Nàng nhìn hoa đăng đến hoa cả mắt, hoàn toàn không thể dời bước, “Phu quân, cái kia đẹp quá.”
Việt Hoàn nhìn theo ánh mắt nàng, thấy một chiếc hoa đăng hình con thỏ rất xinh xắn.
Con thỏ trông ngây ngô đáng yêu, lại không hề cồng kềnh. Linh hoạt mà tinh tế.
Việt Hoàn thấy nàng thích, không chút do dự mua ngay, rồi đưa hoa đăng cho Trình Yên.
Hắn vừa đưa tới, Trình Yên nhận lấy, trong lòng lại có chút thấp thỏm. Nàng chưa từng được tặng hoa đăng bao giờ, tất cả mọi thứ trước mắt đều mới mẻ lạ lẫm.
Đến mức khiến Trình Yên có chút sợ hãi, không biết đây là thật hay chỉ là một khoảnh khắc mộng mị.
Thấy nàng mãi không mở miệng, Việt Hoàn tưởng nàng không hài lòng với chiếc hoa đăng, liền thản nhiên nói: “Lúc nãy nhìn thì thấy không tệ, nhưng giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768597/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.