Việt Hoàn luyến tiếc Trình Yên khó chịu, nhưng vào một số thời điểm lại luôn thích trêu chọc nàng, tìm mọi cách để khiến nàng phải khóc.
Dù Trình Yên cầu xin tha thứ thế nào, hắn cũng không lay chuyển.
Trình Yên vừa rồi còn mềm mỏng cầu khẩn, Việt Hoàn lại nảy sinh ý tưởng khác. Đến khi phục hồi tinh thần thì hắn đã hành động, không có chút do dự nào.
Trình Yên có phần chịu không nổi, mềm mỏng cầu xin tha thứ.
Thế nhưng mỗi lần Việt Hoàn nghe nàng cầu xin, động tác lại càng thêm mãnh liệt. Trình Yên lại ngây ngốc, căn bản chẳng cảm nhận được gì, mỗi lần đều mờ mịt nhìn hắn, khiến hắn có chút cảm giác tội lỗi.
Dù vậy, hắn vẫn không thể không trêu chọc nàng.
Lần nào Trình Yên cũng rưng rưng nước mắt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Huống chi hôm nay nàng đang chột dạ, nên càng để mặc cho Việt Hoàn trêu ghẹo, gắng gượng chịu đựng rất vất vả.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Việt Hoàn thề rằng bản thân thật sự không phải cầm thú, nhưng lại không nhịn được, thật sự không thể nhịn được chút nào.
Cuối cùng, Trình Yên cũng không biết bản thân là ngủ thiếp đi hay ngất xỉu.
Nửa đêm tỉnh lại, Việt Hoàn thấy Trình Yên đang trốn ở góc phòng, liền thuận thế ôm nàng vào lòng. Trình Yên mơ màng tỉnh giấc, theo phản xạ co rúm người lại.
“Yên Yên.”
“Ừm…” Trình Yên lờ mờ mở mắt, thấy là Việt Hoàn, cả người còn hơi căng thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768607/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.