Ai cũng không nói gì.
Rốt cuộc, Trình Yên không biết nên giải thích thế nào về việc vì sao quá nửa đêm nàng lại muốn thử dùng loại phấn mặt này. Mà Việt Hoàn cũng không biết phải giải thích ra sao việc vì sao hắn lại cầm giá cắm nến một cách thành thạo đến vậy.
Hai người đều không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt Việt Hoàn thì vẫn luôn không rời khỏi nàng.
Hắn nghiêm túc nói với Trình Yên rằng hắn hy vọng nàng vui vẻ.
Lời nói đơn giản nhưng rất thẳng thắn.
Trình Yên không rõ Việt Hoàn từ khi nào đã thay đổi tâm thái, thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng, tuy có đôi chút xa lạ, nhưng nàng thật sự rất mong đợi.
Tình cảm của hai người cũng ngày càng tốt hơn. Việt Hoàn dần học được cách thẳng thắn và chân thành, vì hắn biết rằng nếu không nói rõ ràng, Trình Yên căn bản sẽ không hiểu.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa hè.
Việt Hoàn và Trình Yên gần như không rời nhau nửa bước, người trong phủ nhìn thấy cũng quen, chẳng còn ai cảm thấy ngạc nhiên. Trình Yên cũng dần quen với công việc trong phủ, so với lúc đầu còn luống cuống, giờ đã thuần thục hơn nhiều.
Việt Hoàn cũng không hổ thẹn với chức Hộ Bộ thị lang của mình. Khi Trình Yên không rõ lắm về các khoản chi tiêu, hắn thậm chí còn chủ động giúp nàng.
Có Việt Hoàn ở bên, Trình Yên quả thật làm ít mà được nhiều.
Cuộc sống như thế, đối với Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-la-nao-yeu-duong/2768608/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.