Ta trở về Tương Dương, xử lý hết mọi việc chính sự.
Giao ngoại giao cho Tề Ngoạn, nội chính cho Từ Lương, ta một mình lên đường.
Tề Ngoạn tiễn ta ở cổng thành: "Ngươi đi rồi, ta cũng sẽ lên đường hồi phủ, về làm ruộng."
"Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại cáo lão hồi hương sớm thế?"
Nàng ấy chậm rãi phe phẩy chiếc quạt: "Trên đời này ngoài ngươi ra, còn ai dùng một nữ tử lưu đày như ta nữa? Ngươi đường đường là thiên hoàng quý trụ, chư hầu một phương mà còn bị Đàm Tam Khuyết gạt sang một bên, ta còn có thể làm gì?"
Mắt ta đỏ hoe.
Chúng ta đều có hoài bão không thua kém nam tử, nhưng thế đạo bảo chúng ta không được phép.
"May mà ta là quả phụ, không có tên trượng phu c.h.ế.t tiệt nào phải hầu hạ." Nàng ấy chỉnh lại áo cho ta.
"Tạm biệt, chủ công. Lẽ ra... còn muốn được phong hầu bái tướng dưới tay ngươi, làm một công thần khai quốc."
Ta mang theo nỗi tiếc nuối của nàng ấy rời đi.
Từ xa, vẫn thấy nàng ấy phủ phục bái lạy.
Tề Ngoạn kiêu hãnh, nhưng lần này ta đi rồi, cả đời này không thể gặp lại.
Nàng ấy lạy ta như lễ thần tử, ta cũng đáp lễ từ xa.
Nơi ta sắp đến gọi là Đồng Tước Đài, là hành cung trên mặt nước do Đàm Tam Khuyết xây dựng, thu nạp mỹ nữ thiên hạ.
Đồng Tước xuân sâu khóa nhị Kiều...
Rốt cuộc hắn ta cũng mắc phải thói xấu giống Tào Tháo.
Lần gặp này, hắn ta rất ân cần, vì hắn ta cũng biết mình hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-muon-phong-hau-ta-dan-binh-soan-ngoi/528935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.