Vào lúc sa mạc xuất hiện dị thường, Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bọn nó liền phát hiện.
Bên ngoài băng tuyết ngập trời, lạnh lẽo dị thường, bọn họ thực sự không muốn ra ngoài, nên đều ở trong lều vải quan sát tình huống.
Sau đó không lâu, nhìn thấy những sinh vật kia bò ra từ mặt cát kết băng, Văn Kiều cũng không biết bọn nó là cái gì, trên người chúng nó có lớp vỏ đen sáng bóng, nhìn giống kiến, lại giống con rết nhiều chân, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi giống bò cạp, trên cái đuôi còn có một cây gai độc đen nhánh.
"Dáng dấp này cũng quá tùy tiện rồi đúng không?" Văn Kiều nhịn không được châm chọc.
Ninh Ngộ Châu: "..
Đúng là hơi tùy tiện."
Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn tỏ vẻ, không chỉ có dáng dấp tùy tiện, còn không có lông mềm xinh đẹp, không có gì đẹp để nhìn.
Lúc lều vải bị những sinh vật nhiều chân này vây quanh, Văn Kiều phát hiện thể tích bọn chúng đặc biệt khổng lồ, một con đã lớn bằng lều vải, lều vải bị vây vào giữa thật sự là nhỏ đến đáng thương, căn bản không đủ cho bọn nó lấp bao tử.
Chờ đến khi phát hiện bọn nó vậy mà xem dây leo Thạch Kim Mãng đông thành băng đá như đồ ăn mà gặm răng rắc, Văn Kiều phát hiện những sinh vật nhiều chân này mạnh hơn so với nàng nghĩ, chỉ riêng khí lực nhấm nuốt kia, cũng làm người ta tê cả da đầu.
Nàng vô thức ngừng thở, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Chẳng mấy chốc sinh vật nhiều chân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488533/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.