"Hai vị Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh của Phi Tiên đảo và Thiên Phù Tông từ huyết chướng đi ra."
Cha con Tô Thủ Linh tự mình đến khách viện, nói chuyện này cho Ninh Ngộ Châu đang giảng giải phù văn cho đệ tử Thiên Phù Tông.
Nghe được tin tức này đệ tử Thiên Phù Tông lập tức sốt ruột, hết sức kích động chạy tới vây lấy bọn hắn, mồm năm miệng mười hỏi thăm.
"Tô bảo chủ, lão tổ chúng ta không có sao chứ?"
"Tại sao bây giờ lão tổ mới ra ngoài?"
"Có phải là Thiên Chi Nguyên lại có biến cố gì?"
"Hai vị lão tổ đã gϊếŧ chết tà linh bên trong huyết chướng chưa?"
Đối mặt với những lời hỏi thăm từ đám đệ tử Thiên Phù Tông, Tô Thủ Linh nói: "Ta cũng mới nhận được tin tức, nghe nói hai vị Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh mới từ huyết chướng đi ra, hơn nữa đều bị thương, bây giờ bọn họ đã về Phi Tiên đảo và Thiên Phù Tông dưỡng thương, Thiên Chi Nguyên trái lại không có biến cố gì."
Sau khi đệ tử Thiên Phù Tông nghe xong, lập tức không ở lại được nữa.
Đặc biệt là Hoằng Phù Tôn Giả, làm lão tổ cảnh giới Nguyên Đế ở Thiên Phù Tông, có thể nhàn nhã chạy đến Linh Lung bảo học tập phù văn cổ với Ninh Ngộ Châu như thế, trừ Thiên Phù Tông quả thực cần tìm hiểu phù văn cổ trên phù thạch, để làm phù thạch mới trấn áp tà linh, cũng là bởi vì có Tôn Giả cảnh giới Nguyên Thánh gánh phía trước, có thể để cho ông ấy yên lòng tới học tập phù văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488535/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.