Ninh Ngộ Châu nói xem trước một chút, thật đúng là quan sát kiểm tra ở xung quanh.
Văn Kiều đi theo bên cạnh Ninh Ngộ Châu, tò mò nhìn quanh.
Trong không gian không có nước biển, hai con lông xù lục địa Văn Thỏ Thỏ và Văn Cổn Cổn cũng bắt đầu trở nên hoạt bát, Văn Thỏ Thỏ tò mò duỗi ra móng vuốt chụp về phía khí thể màu hồng phấn trong không khí.
Khí thể kia vô hình vô vị, móng vuốt lông xù trắng chỉ chụp trúng không khí.
Văn Kiều cũng ngửi thử, trong không khí quả thật không có mùi vị gì, nếu không phải màu sắc những khí thể này lại là màu hồng phấn, căn bản không thể phát hiện nơi này vẫn tồn tại khí thể khác hẳn với không khí.
Đi trong chốc lát, quả nhiên như Lam Cẩm Thường nói, không gian này đúng là một mảnh trống rỗng, trừ khí thể màu hồng ở khắp mọi nơi kia, ngay cả một cọng cỏ cũng không thấy.
Không gian này cũng đặc biệt lớn, nhét vào mấy yêu thú cấp cao đánh nhau ở đây đều được.
Văn Kiều nhìn thấy không gian này to như vậy, không khỏi nghĩ tới không gian của Ninh Ngộ Châu, cùng Đại Mao Cầu Văn Cầu Cầu muốn nàng trồng cho nó nhiều Chúc Tiên Linh một chút.. Đột nhiên có chút hâm mộ, nếu không gian Ninh ca ca cũng lớn giống nơi này thì tốt rồi.
Bọn họ xuyên qua khí thể màu hồng phấn.
Văn Thỏ Thỏ nhanh chóng không có hứng thú, móc ra một viên linh đan từ túi trong má, chậm rãi gặm, mỗi lần chỉ gặm một ngụm nhỏ, một viên linh đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488682/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.