Lam Cẩm Thường dở khóc dở cười, lại không tiện giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói: "Ngươi đừng nghĩ lung tung, lần này chúng ta ra ngoài có chuyện gấp, có thể cứu Huyền Luân hay không, còn phải xem bọn họ."
Hổ Yến Sinh mừng rỡ: "Thật sự có thể cứu Huyền đại nhân?"
"Đương nhiên, ta không cần phải lừa ngươi."
Lam Cẩm Thường biết Hổ Yến Sinh có thành kiến với nhân tu, trước kia nàng có thể mặc kệ, dù sao những nhân tu kia đi vào Vô Tận Hải, hầu hết nhân phẩm quả thật chẳng ra gì, hơn nữa tranh đấu giữa yêu tu và nhân tu, chẳng qua là vì lợi ích hai bên mà thôi, rất khó nói rõ ai đúng ai sai.
Nhưng hai người Văn Kiều lại khác biệt.
Mới đầu coi như biết được hai người tính toán con của mình, nàng cũng không tức giận, cũng không nghĩ sẽ làm gì bọn họ, nếu không phải Ninh Ngộ Châu có thể luyện ra Duyên Thọ đan, nàng cũng sẽ không nảy ra suy nghĩ đưa bọn họ trở về, dựa theo cách làm trước kia của nàng trực tiếp mang con của nàng rời đi, trục xuất hai người ra khỏi địa bàn khe Tinh Việt, không đến mức sẽ ra tay đối với nhân tu không hề làm gì.
Chẳng qua bây giờ nàng hết sức may mắn vì mình đã mang về hai người này.
Lam Cẩm Thường không có giải thích cái gì với Hổ Yến Sinh, dù sao nếu đứa nhỏ này không nghe lời, đánh một trận là được rồi.
Sau khi giao phó Hổ Yến Sinh xong, Lam Cẩm Thường lập tức muốn xuất phát, nàng sốt ruột hơn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488685/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.