Lăng Trọng Hoa lợi dụng bóng đêm đi vào phủ Hộ Quốc phu nhân, ngón tay bắn ra một viên đá, cửa số khắc hoa văn chỗ lầu các của Mạnh thị nhẹ nhàng mở ra, hắn lắc mình đi vào, mắt lạnh quét một vòng, tìm đến chỗ khảm ngọc, mở cơ quan, quả nhiên bên trong là một bức tranh cuộn.
Đẩy tay mở ra, bản thân kiếp trước hiện ra.
Hắn khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, cuộn tròn bức tranh châm ngọn nến trên bàn, ngọn lửa chậm rãi nuốt hết dung nhan trong bức tranh.
Trong nội thất bay tới một mùi hương ngọt ngấy, mơ hồ truyền ra tiếng nam nữ nỉ non hoan hảo, một giọng nữ khẽ rên, "Tiêu lang Tiêu lang..."
Đúng là tiếng Mạnh thị.
Nghĩ mình bị nữ nhân này mơ ước, hắn thấy buồn nôn, nhịn xuống cảm giác ghê tởm cuồn cuộn, cầm lấy hai cái chén trên bàn, cũng không thèm nhìn mà ném vào trong nội thất.
Vị nam tử tên Đàn lang trong nội thất nghe được Mạnh thị khẽ gọi, trong lòng vui vẻ, lão bà này quả nhiên có vài phần chân tình với mình, không uổng công chính mình hầu hạ mười mấy năm, mình họ Tiếu tên Đàn, Tiếu lang trong miệng Hộ Quốc phu nhân tất là mình không thể nghi ngờ, vì thế động tác càng thêm ra sức, làm Mạnh thị càng kêu lớn tiếng. ( Tiêu, Tiếu đồng âm )
Hai người đang sắp lên đỉnh, đột nhiên từ vách tường bay tới hai thứ, bọn họ còn chưa thấy rõ đã bị hai cái chén đập ngất xỉu.
Lăng Trọng Hoa từ cửa sổ bay ra, theo sau đánh một chưởng kình phong vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504265/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.