Chung Khấu Châu lấy lại canh thiếp cảm thấy mình sống lại, xé rách mặt với một nhà đại cữu cữu, không thể ở lại Hầu phủ, chỉ có thể cùng thúc tổ mẫu về quê, Nam thị có chút không vui, còn muốn cầu kiến Đức Dũng hầu.
Nam Sùng Khởi tất nhiên sẽ không gặp nàng, nàng lại lắp bắp chạy đến trước mặt Nam Hoành Đào, nhưng Nam thế tử hiện tại đâu còn nhận muội muội này, không hoà nhã với nàng, Nam thị tự biết không có khả năng lưu lại, vẻ mặt càng thêm buồn bực, dường như rất oán hận nữ nhi.
Nàng như vậy là vì ai, còn không phải muốn Châu tỷ nhi có thể tìm nhà tốt sao, ở trong kinh tốt hơn so với trở lại quê Chung thị, Chung gia ở trong một huyện thành, Châu tỷ nhi trở về, nào có nhân duyên nào tốt.
Vậy mà nữ nhi không nhận tấm lòng của nàng, nhiều ngày xa cách, ngược lại thân thiết với Thạch thị.
Lúc thu dọn đồ đạc, Nam thị bởi vì trong lòng tức giận, động tác rất chậm, Ngụy thị chạy tới, âm dương quái khí nói, "Sao thế, còn muốn ăn vạ Hầu phủ à, nhìn xem xiêm y trên tay ngươi, nguyên liệu này là trong phủ phát năm ngoái, ta nói này, các ngươi kiên cường như vậy thì không cần mang đi bất cứ thứ gì của Hầu phủ đâu."
Nam thị bị nàng nói mát trong lòng khó chịu, lạnh mặt, "Đại tẩu nói, đồ Hầu phủ gì chứ, chẳng lẽ ta không phải nữ nhi Hầu phủ, lại nói, ngươi họ Ngụy, mới là người ngoài, đừng cho là ta không biết, mấy năm nay ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504266/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.