Không nghĩ tới Mộ Lăng Không dùng hết uy nghiêm, lại không ngờ là muốn hỏi chuyện này.
Đế Tuấn nhỏ giọng hô "Nương tử minh giám, vi phu oan uổng, một đêm đoàn tụ sum vầy kia, hoa tiền nguyệt hạ(trước hoa dưới trăng),là nương tử lôi kéo vi phu uống rượu, một vò, hai vò, ba bốn vò, cuối cùng vi phu ngăn cũng ngăn không được, kết quả là uống bao nhiêu cũng nhớ không được. . ."
Mỗi lần hỏi, đều là bày ra lý do thoái thác này nọ.
Nếu như thường ngàu, trong lòng Mộ Lăng Không còn nghi vấn, cũng lười đi truy hỏi.
Dù sao chu toàn việc tốt, đã sớm làm vợ chồng ân ái, chuyện cũ cố truy hỏi cũng không có ý nghĩa.
Nhưng hôm nay không giống.
Khó được bản thân Đế Tuấn nhả ra, nói lộ ra, nàng nếu không nhân cơ hội này moi ra ít tin tức, sợ là qua hôm nay thì vĩnh viễn không biết được chân tướng.
Hiện tại thả ra hắn lại muốn đi làm quái, vậy tốt hơn hết là chuyển đi lực chú ý, coi như là gián tiếp giúp Thái Nhất thu xếp.
Nghĩ đến đây, Mộ Lăng Không nâng cao âm lượng, hung hăng phủ nhận "Không có khả năng, khi đó võ công của ta tuy không phải rất cao cường, không nói bậy coi như ở trong giang hồ cũng hơn một số nhân vật có tên tuổi, làm sao có thể uống chút rượu đã say như chết, bất tỉnh nhân sự, còn có, ngày đó bị Tứ Xuyên Hồng bao vây cửa, trên mặt ta còn mang mạng che mặt, chàng làm sao nhìn ra vẻ mặt hào quang vạn trượng hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940766/quyen-6-chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.