Thử nghĩ một chút xem, năm đó nàng và Đế Tuấn, mặc dù một đường khó khăn không ngừng, nhưng vẫn là bình an làm bạn tới giờ phút này, thực sự là vô cùng may mắn.
Nàng nhẹ nghiêng người qua, tay trắng ôm lấy hông của hắn, đầu gắt gao dán chặt vào chỗ lồng ngực của hắn, có chút may mắn, có chút chua xót "Chúng ta có thể cùng một chỗ thật tốt, không cần sinh li tử biệt, không cần gặp gỡ người lạ."
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, Đế Tuấn cười trầm thấp "Nương tử của ta cũng bắt chước đa sầu đa cảm, ngày đó, nàng bị người vây quanh giữa rừng rậm, mặc dù bản thân rơi vào hiểm cảnh, nhưng vẫn quật cường cũng không chịu xin tha, vi phu ở trên tàng cây nhìn đến nước miếng cũng phải chảy ra, lúc ấy liền ra quyết định, dù ra sao cũng phải nghĩ biện pháp đạt được sự xem trọng của giai nhân, đường đường chính chính cũng được, chết không buông cũng thế, không nắm được trong tay, thề không bỏ qua."
Khó được hắn chịu thành thật nói chuyện thẳng thắn một hồi.
Mộ Lăng Không tươi cười càng sâu "Chàng đây là đang gián tiếp thừa nhận, ngày đó đã có kế hoạch quấn lấy ta?"
Đế Tuấn xấu hổ chép miệng, mặt con nít biến đổi thất thường.
Tạm dừng một hồi lâu, tiến đến bên tai nàng nói "Có muốn đi xem náo nhiết hay không, chết mà sống lại còn gặp mặt, nhất định rất vui vẻ."
Nói xong, muốn ôm nàng đi ra ngoài.
Hiển nhiên là tính toán mượn chuyện này để trốn tránh câu hỏi.
Mộ Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940767/quyen-6-chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.