"Khó mà nói, tất cả đều chỉ là suy đoán." Hắn lắc đầu, tuy rằng vẫn còn cười, nhưng trong mắt đã hiện rõ ra nghiêm túc.
Móng ngựa lẹp xẹp trên tuyết đọng, văng lên từng trận lạnh lẽo, lao thẳng tới mặt.
Hai người không có dùng lời nói ra, nhưng đã hiểu đối phương muốn nói gì.
Người có thể dặt ra quy tắc, ở Đai Tuyết Sơn, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Người có khả năng làm chuyện này nhất là ai, câu trả lời đã rất rõ ràng....
"Nương tử, đợi đến chỗ trọ, liền thu xếp sửa sang lại thật tốt, đổi bộ trang phục, trong bao quần áo của vi phu còn vài tờ ' mặt nạ ', nàng hãy chọn một cái theo ý mình mà thay đi". Đế Tuấn phóng tầm mắt ra xa, ở cuối rừng cây um tùm này, trong dãy núi là một tòa cao vút, chỉ một màu sắc, đều khiến người ta cảm thấy hoa mắt, nhìn lâu, mê mẩn đến không phân biệt được phương hướng."Đến bên kia, nàng tốt nhất đừng để lộ thân phận, cứ đi theo bên cạnh vi phu xem náo nhiệt là được rồi."
"Một mình chàng sao được?" Trong Đại Tuyết Sơn, cao thủ nhiều như mây, cho dù Đế Tuấn lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại được một đống người.
Hiện tại một mình đi vào, sẽ không ai nhớ thân phận thật sự của hắn.
Đối với đám người sống ở vùng lạnh như băng địa ngục mà nói, hắn cũng chỉ là kẻ xấu muốn xâm nhập.
"Một người không được, lẽ nào hai người là được? Nương tử chớ dại dột, cũng không phải vi phu chuẩn bị vào trong đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940962/quyen-4-chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.