"Có ý tứ gì ?" Đế Tuấn nâng mày nghi hoặc.
"Chính là không cho phép động chạm đến người nhà của chàng, kim chi ngọc diệp, chỉ cần có quan hệ máu mủ, cũng không cho phép đắc tội, dù là người của Đại Tuyết Sơn bị thua thiệt, cũng không cho". Nguyên nhân cụ thể vì sao, Mộ Lăng Không cũng không rõ.
Trong Đại Tuyết Sơn, có rất nhiều phép tắc kỳ quái, điều này so với người khác , ngược lại không làm người ta chú ý,trước kia nàng không biết Đế Tuấn, cũng chẳng chút liên quan với hoàng gia, cho nên không hề để ý.
"Bây giờ sự thưc là có người động !" Đế Tuấn cười mà như không nói, "Động còn là người nắm quyền cao nhất hoàng thất, xem ra, vẫn còn có người có thể áp đảo lên quy củ Đại Tuyết Sơn, hừ, ví dụ tên Huyền Minh ẻo lả kia không phải hướng tới vi phu động thủ sao, chậc chậc, còn chưa phải chết thì chưa ngừng đấy."
"Ách -- hình như là chàng từ đầu đến cuối không tỏ rõ thân phận chứ". Mộ Lăng Không cực kỳ im lặng, bây giờ Đế Tuấn đang đợi đến cơ hội thì phải hung hăng đạo Huyền Minh mấy đá, đem hết sức mình phá hỏng hình tượng của hắn đang có, tránh cho tương lai không thể buông tha, nàng lại đối với cố nhân mềm lòng.
Mặc dù đã nhiều lần nhấn mạnh qua, nàng tuyệt đối sẽ không quên chuyện xảy ra ngày đó ở hoàng đường sơn, hắn vẫn không thể quên được.
"Cái này ta mặc kệ, nếu Đại Tuyết Sơn có quy củ này, Huyền Minh kia phải đem mười tám đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940964/quyen-4-chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.