"Chàng đi đi, không cần phải quan tâm ta." Sắc mặt nànglạnh xuống, khẩu thị tâm phi, tay nhỏ dùng sức đẩy ra ngoài, không chịu tiếp tục cho hắn lại gần.
"Đừng, đừng đẩy ta, vi phu đã giải thích như vậy, nương tử vẫn còn không chịu chấp nhận sao? ?" Hắn gục mặt xuống đầy thất vọng, có vẻ bất lực.
"Hừ, chàng đi tìm Nam Cung Liên Nhi, tự mình nghĩ biện pháp tiến vào Đại Tuyết Sơn, xem ai tới trước." Trước mắt nàng không có cần, hết lần này tới lần khác đi cầu người, Đế Tuấn không phải não hỏng, chính là có mưu đồ khác.
"Không cho phép." Bá đạo xoay người chặn nàng, lỗ mũi người nào đó xì ra khói đen "Nàng để cho ta rời đám điểu nhân kia xa một chút, bên này một mình vi phu là được rồi, nàng đừng nhúng tay vào."
"Ta không nhúng tay vào, sau đó để cho chàng mắc nợ Nam Cung Liên Nhi? Tương lai vĩnh viễn bị nàng ta dùng chuyện này để uy hiếp, muốn ngươi làm cái gì phải làm cái đó?" Trên đời này còn có ai hiểu người đàn bà kia hơn nàng, đem ân cầu tư, không cho cự tuyệt, Đế Tuấn căn bản hắn không hiểu rõ đối tượng là cái loại gì.
Người nọ là người tùy tiện có thể thiếu nợ ân tình sao?
Hắn có lẽ còn chưa lĩnh giáo qua Đại Tuyết Sơn có thù tất báo.
Quan trọng nhất là, Mộ Lăng Không chán ghét ánh mắt Nam Cung Liên Nhi nhìn Đế Tuấn, phần ham muốn kia, không thể chịu được, bời vì từ đó nảy sinh tâm tư xa xôi với chồng của nàng.
"Nương tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940972/quyen-4-chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.