Vợ chồng hai người giận dỗi, có lúc càng giải thích, thì càng thêm phiền.
Nếu như nữ nhân chui vài ngõ cụt, mười đầu trâu kéo ở phía sau cũng không trở lại.
Đế Tuấn hôn miệng nhỏ của nàng, không cần nàng nói nữa, mình cũng không muốn giải thích.
Có một số việc, vẫn là dùng hành động thực tế để biểu thị đi.
Giao Lương ca ~~~
... . . . .
Thở gấp, dây dưa, động tác có quy luật, leo đến đỉnh núi, lại chậm rãi từ trong kích tình khôi phục lại bình tĩnh.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh không biết ngừng từ lúc nào, trời còn chưa sáng, thế giới vẫn im lặng một mảnh như cũ.
Hai người cuộn mình thành đoàn (hình tròn),vẫn có từng đợt mồ hôi nóng từ trong cơ thể nổi ra bên ngoài, tim thình thịch đập loạn, trong đêm khuya yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, căn bản không phân biệt rõ khiến người nào đó càng thêm kịch liệt.
Mộ Lăng Không bắt đầu có chút tin tưởng Đế Tuấn "Trong sạch".
Bởi vì hắn vừa mới dừng lại, lại có thể bắt đầu rục rịch, tay không an phận di chuyển lung tung, bờ môi lộ ra ý cười không thỏa mãn, tất cả đều là mong mỏi.
Hắn vẫn là ra sức giống quá khứ.
Chẳng qua, vẻn vẹn chỉ bằng điểm này liền dễ dàng tha thứ cho hắn, làm sao xứng đáng với hai tháng sợ hãi trong quá khứ.
Nàng thật sự không nghĩ tới phụ hoàng, mẫu hậu của Đế Tuấn mất tích sẽ cùng Đại Tuyết Sơn kéo lên quan hệ.
Nhưng cho dù vậy, cũng không có nghĩa là hắn bỏ rơi nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940975/quyen-4-chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.