Ngồi trong xe ngựa, ta nhắm mắt gõ nhẹ lên đùi, trong đầu hiện lên vô số mảnh ghép, nhìn có vẻ không liên quan nhưng lại toát lên sự kết nối ở khắp mọi nơi.
Có vẻ như có điều gì rất quan trọng mà ta đã bỏ qua. Ta đang cố gắng nhớ lại thì xe ngựa bỗng dừng lại đột ngột.
"Có chuyện gì vậy?" Ta bảo nha hoàn đi xem.
Nha hoàn bước ra ngoài xem xét, rồi quay về nói: "Là công tử nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh chặn xe, nói là có điều muốn nói với tiểu thư."
Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống, chẳng lẽ vẫn chưa bị đánh đủ sao?
Hôm đó, những phu khuân vác cuối cùng vẫn nương tay, không đánh gãy tay chân bọn họ.
Ta vốn không muốn gặp Thẩm Thanh, nhưng nghĩ đến việc hắn chặn xe giữa đường thế này sẽ gây ra lời ra tiếng vào, nên đành nén sự chán ghét mà bước xuống xe.
Trên mặt Thẩm Thanh vẫn còn vết bầm, thấy ta xuống xe, hắn tỏ vẻ kiêu ngạo nói với ta: "Lương An, rốt cuộc ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ? Nếu ngươi còn tiếp tục gây sự, ta sẽ không cưới ngươi nữa!"
Ta nhíu mày, người này thật là da mặt quá dày!
"Thẩm công tử, ngươi trúng phải loại gió độc gì mà nói năng hồ đồ như vậy? Ngươi cưới ta? Ngươi cũng xứng sao? Nhà ngươi không có cân à? Không biết bản thân nặng bao nhiêu sao?"
Thẩm Thanh nghe vậy, không thể tin nổi mà nhìn ta, ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên u ám: "Ngươi đang giận dỗi ta vì ta đã đưa Doanh Doanh về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448030/chuong-5.html