Khi trở về phủ, ta thậm chí còn huýt sáo.
Mẫu thân lại nói mình bị cảm lạnh, nằm trên giường nhiều ngày liền.
Bà không cho ta chăm bệnh, thậm chí cả việc thỉnh an cũng miễn, nói là muốn tĩnh dưỡng, thực chất chỉ là không muốn gặp ta.
Như vậy càng hay, ta liền gửi thiệp mời cho bằng hữu tốt là Trương Ỷ.
Nhà nàng vì sự cố cháy nhà lần trước mà tạm thời dọn đến Tây Uyển, mới chuyển về lại vài ngày trước sau khi nhà được sửa chữa.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vì nàng đã trở về, ta tất nhiên phải đến thăm hỏi.
Kiếp trước, ta không còn cơ hội gặp lại nàng, ta vừa gả vào nhà họ Thẩm chưa bao lâu, nàng đã theo phụ mẫu đi sứ Tây Vực, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ta.
"An An, thật lòng xin lỗi, lần trước để ngươi bị hoảng sợ rồi." Trương Ỷ gặp ta, vô cùng áy náy.
Ta lắc đầu, mỉm cười nói: "Cũng may là không có gì nguy hiểm. Đúng rồi, lần cháy nhà này đã tìm ra nguyên nhân chưa?"
Trương Ỷ nghiêm túc, hạ giọng nói: "Sau khi cha ta điều tra, quả thật phát hiện ra vài điểm đáng ngờ. Chỉ là vì không ai bị thương vong nên chuyện này cũng không truy cứu thêm."
Ta lập tức trở nên hứng thú: "Nói nghe thử xem."
Trương Ỷ kể, sau khi xảy ra vụ việc, gia đinh khi kiểm tra nguồn gốc ngọn lửa đã phát hiện khá nhiều vụn gỗ dưới chân tường phía Tây và xung quanh còn vương vãi tro than.
"Trước khi xảy ra việc, sảnh Tây vừa được sơn lại lớp sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448032/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.