Thật đáng tiếc, sau mười năm trui rèn, ta đã không còn là cô nương chỉ cần mở miệng liền đỏ mặt xấu hổ nữa.
Ta khẽ cười khúc khích: "Mẫu thân thật biết đùa, Thẩm công tử kia trước khi cưới vợ đã khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến lời đồn lan xa, những cô nương đàng hoàng không ai nguyện ý gả cho hắn, nhà họ Thẩm còn dám đến nhà họ Lương chúng ta cầu thân ư."
"Chuyện này quả là buồn cười, ta phải nói với phụ thân và các thúc bá, để họ cũng được một phen cười vui."
Vừa cười, ta vừa đứng dậy đi ra ngoài, bước chân nhanh nhẹn, không để ý đến mẫu thân ở phía sau đang giận đến giậm chân.
Tất nhiên lúc này phụ thân không có ở phủ, ta trốn vào rừng trúc tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện này.
Thẩm Thanh là người tái sinh, hắn rõ ràng không yêu ta, tại sao lại không ngăn cản gia đình hắn đến cầu thân, hắn giữ lấy Chu Doanh của hắn sống cả đời là được, tại sao lại không buông tha cho ta?
Chẳng qua là vì người nhà họ Thẩm vẫn coi thường Chu Doanh xuất thân nhỏ bé, muốn cưới một tiểu thư nhà cao cửa rộng làm chính thê.
Chẳng qua là muốn giống như kiếp trước, lợi dụng sự hỗ trợ của phụ thân ta để thăng tiến quan lộ.
Chẳng qua là muốn ta tiếp tục về nhà họ Thẩm làm trâu làm ngựa.
Ta nghiến răng đến muốn cắn nát cả hàm, chiếc khăn lụa trong tay bị ta vặn đến chỉ còn mảnh vụn.
Buổi tối, khi phụ thân về phủ, ta liền kể cho ông nghe chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448035/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.