Thanh minh sắp đến, mẫu thân bảo ta cùng bà đi Bắc Sơn dạo xuân, nói rằng dưới chân núi có quán trà, có loại bánh thanh đoàn nổi tiếng gần xa.
Ta vui vẻ đồng ý.
Dọc đường đi, hai mẹ con trò chuyện rôm rả, dường như chưa từng có mâu thuẫn gì về chuyện Thẩm gia cầu hôn.
Khi xe ngựa đến chân núi, ta đề nghị ghé quán trà để thưởng thức bánh thanh đoàn, mẫu thân lại giục ta leo núi.
Trong lòng ta cười lạnh, càng khẳng định chuyến đi này có điều khuất tất.
Vì thời tiết ấm áp, người đến Bắc Sơn dạo xuân không ít, dọc đường cũng gặp vài vị phu nhân tiểu thư quen biết rủ đi cùng, đều bị mẫu thân khéo léo từ chối.
Khi đến ngã rẽ, mẫu thân chỉ vào con đường nhỏ vắng vẻ và nói, phía đó có rừng đào, hiện giờ hoa đào đang nở, đẹp vô cùng.
Ta cười hỏi: "Nếu đẹp như vậy, tại sao người đi về phía đó lại ít thế?"
Mẫu thân ấp úng: "Có lẽ nhiều người chưa biết đến thôi."
Ta không nói thêm, chỉ đi theo sau mẫu thân, bên cạnh còn có nha hoàn và bà vú, tổng cộng sáu người.
Con đường nhỏ quanh co, lối đi u tịch.
Sắc mặt mẫu thân dần trở nên căng thẳng, còn ta thì vẫn điềm nhiên.
Bỗng nhiên, từ phía trước bên phải nhảy ra hai tên đại hán bịt mặt, tay cầm d.a.o sắc, chặn đường chúng ta.
"Không được động đậy, cướp đây!" Bọn cướp dường như cũng vô cùng căng thẳng, giọng nói lắp bắp.
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh: "Các ngươi cướp tiền, cướp sắc hay là cướp mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448033/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.