Khí thế của thiếu niên nhất thời yếu đi.
“Vạn nhất là hắn sợ bản thân chỉ được yêu thích vì dung mạo, cho nên mới không dám đáp ứng thì sao?”
“Hay là thôi đi.” Ta xua tay: “Người theo đuổi hắn nhiều như vậy, ta còn không xếp hàng được.”
“Vậy ta để hắn từ chối tất cả mọi người, xếp ngươi lên vị trí đầu tiên!”
Ta: “A?”
Thiếu niên nghiêng mặt, nhỏ giọng nói: “Ta và hắn có chút giao tình, cho nên ta có thể giúp ngươi”
“Nhưng nói trước, có thể theo đuổi được hay không, thì, thì phải xem bản lĩnh của ngươi……”
11
Tối qua bị mặt nạ hồ ly lải nhải cả nửa đêm, sáng nay vừa dậy cả người đều lâng lâng.
Ta vừa ngáp, vừa xách thùng nước đi trên hành lang.
Đang đi đến ngã rẽ, nghe thấy tiếng múa kiếm từ bên phải truyền đến, nhớ ra đó là Hứa Nhị Lang, ta liền dừng bước, đổi hướng đi về bên trái.
“Hứa gia này thật lớn.” Ta lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mình hình như bị lạc đường rồi.
Đang nghĩ tìm người hỏi thăm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu và tiếng cổ cầm từ sau hòn non bộ truyền đến.
Ta chợt nhớ ra Hứa Tam Lang là công tử nhà quyền quý, cầm kỳ thư họa hẳn là đều thông thạo.
Di chuyển đến hòn non bộ, phía sau lại là một hồ nước rộng lớn.
Giữa hồ là một cái đình bát giác, tiếng nhạc tựa như gió xuân, lan tỏa trên mặt hồ. Nghe mà lòng người khoan khoái, như thể đang ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-van-nguoi-me-cua-ta/2739712/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.