12
Tối qua thiếu niên bỏ chạy, trước khi đi chỉ vội vàng để lại một câu 【giờ thân gặp ở hoa viên】.
Đến giờ hẹn, ta chờ mãi không thấy người đến. Còn tưởng bị bỏ bom, nhưng vai lại đột nhiên ấm áp.
Gió Thổi Mây Bay
Từng đợt hương hoa mai theo ống tay áo phất vào mũi, hoa lệ mà không mất đi sự ngọt ngào.
“Xin lỗi, ta đến muộn.”
Không phải giọng nam trung niên trầm thấp, mà là giọng nói êm tai như ngọc châu rơi vào mâm ngọc.
Đợi đến khi nhìn rõ toàn cảnh, ta phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Nam tử mày ngài mắt phượng, môi son răng trắng, mắt như một vũng nước mùa xuân, da như ánh trăng sau tuyết.
Hắn cao gần bằng ta, nhưng thân hình lại đặc biệt thon dài, cử chỉ uyển chuyển, khiến người ta thưởng thức không thôi.
Thấy ta ngẩn người, hắn mỉm cười: “Chuyện của cô nương, bằng hữu đã nói với ta rồi.”
Nam tử chủ động nắm tay ta: “Nói thật, ta cũng có hảo cảm với cô nương.”
“Chi bằng chúng ta……” Nam tử nhìn ta chằm chằm, mắt như nước chứa tình, dư âm chưa hết, gợi người ta tưởng tượng.
Nhìn thân hình yểu điệu không thể ngăn cản, cùng với đôi chân ngọc nhỏ hơn nam tử bình thường mấy size.
Ta nhẹ nhàng rút tay về, mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Xin lỗi, ta chỉ có hứng thú thưởng thức với mỹ nữ.”
Thấy mình lộ tẩy, nữ tử ngược lại càng thêm thoải mái, nàng hai tay đặt ở eo hành lễ, dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-van-nguoi-me-cua-ta/2739713/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.