"Húc Nhật công tử, sao người lại tới đây?”
Tiểu Hồng khiếp sợ, nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt, trong mắt đầy nghi hoặc "Là ta tìm hắn tới.” Tiếng của nam nhân ẩn chứa nụ cười. Âm thanh quen thuộc này làm Tiểu Hồng thiếu chút nữa té xuống giường.
Nàng quay đầu lại nhìn thấy nam nhân đang đi vào phòng, bị kinh hoảng lần nữa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, nhưng hồi lâu không phát ra được âm thanh gì.
Trước mắt là một nam nhân cao lớn, ung dung tự tại, chính là người được các thương gia ở kinh thành nhắc tới, hắn bị đoạt đi tài sản và đuổi ra khỏi nhà - Nghiêm Diệu Ngọc.
Tiểu Hồng vỗ vỗ ngực, lo lắng nghiêng người, liền vội hỏi:
"Nghiêm, Nghiêm công tử, người có khỏe không? Ta nghe nói người bị Cảnh Võ”.
Giọng nói nàng yếu ớt hẳn. Bởi vì, lúc này Cảnh Võ cũng đang đi vào phòng ngủ. Mặt Tiểu Hồng liền biến sắc, mới nhìn thấy hắn, đã cảm thấy ngực thu lại đau đớn. Nghi ngờ, nàng đầu tiên là nhìn Cảnh Võ một chút, tiếp theo quay đầu nhìn Nghiêm Diệu Ngọc cùng Húc Nhật, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tái đi, bộ dáng chịu đả kích .
"Chẳng lẽ, ngươi bắt bọn họ tới?” Ôi, hắn rốt cuộc còn muốn làm bao nhiêu chuyện xấu đây?
Cả người Cảnh Võ cứng đờ "Bọn họ là tự nguyện tới.”
Nàng rõ ràng không tin. Hiển nhiên, ở trong suy nghĩ của nàng, hắn là người xấu, nên sẽ không bỏ qua như vậy.
Trong lòng Cảnh Võ biết rõ nàng không còn tín nhiệm hắn nhưng khi nhìn thấy nàng nhất quyết nhận định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-xau-xa/462266/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.