:
Không khí giống như ngưng kết ở một khắc kia. Tất cả mọi người không có lên tiếng, không dám nói, nhìn chăm chú vào Cảnh Võ trong phòng khách và Tiểu Hồng bên cạnh cửa. Tròng mắt tối tăm của hắn, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của nàng, cùng với đồ sứ vỡ bên chân nàng, loáng thoáng còn nghe thấy được mùi thơm của trà Ô Long.
Trần chưởng quỹ ngồi ở trong sảnh đường nhìn Tiểu Hồng sắc mặt trắng bệch, trong lòng thật sự là không đành lòng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy áy náy. Hắn đã sớm nghe nói lúc này thân thể nàng cực kém, chỉ sợ khí xuân se lạnh, sẽ làm nàng nhiễm lạnh, không nhịn được mở miệng nói:
"Tiểu Hồng, ngoài trời lạnh, trong phòng ấm áp chút ít, ngươi vào đi!” Lão nhân hiền lành khuyên bảo đột nhiên thức tỉnh nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, một trong những người đưa lưng về phía nàng, hẳn chính là Trần chưởng quỹ của cửa hàng Tiền gia. Thân thể của nàng lung lay như sắp đổ, không bước vào trong thính đường, mà là lui về sau một- bước. Bước đi của nàng không xong, giống như tuỳ thời đều có thể té ngã.
Cảnh Võ trong phòng khách, nắm chặt quả đấm, đồng thời đứng dậy, thân thể cường tráng cương như đá cứng.
Tiểu Hồng lại lui một bước.
Trong mắt của nàng, tràn đầy thương tâm cùng với tuyệt vọng.
Tiếp theo, nàng khóc nức nở ra tiếng, xoay người bỏ chạy.
Nàng vừa chạy, Cảnh Võ đang muốn đuổi theo, lại nghe ông chủ Vương mở miệng hỏi thăm: "Di, cô nương này nhìn rất quen mắt, xin hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-xau-xa/462268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.