Nhưng ta lại không sợ chết nắm góc áo hắn, vẻ mặt ta-rất-hiểu, nói ra suy đoán nhiều năm nay: “Cha, con biết, người nhất định có nỗi khổ không nói nên lời, nên không thể công khai quan hệ của con và người. Làm con riêng, thật ra con rất tự giác, chỉ cần người cho con ăn no, cho con tiếp tục làm tiểu bá vương của dãy Hằng Sơn, con cũng không để ý đến danh phận gì đâu.”
Nghe ta nói, A Hiên im lặng, sau một lúc lâu, hắn gắt gao nắm lấy bả vai ta, ra sức rung lắc hét lớn: “Ai nói với ngươi như thế hả?!!!”
“Ối…”
Ta bực mình hất tay hắn ra, khinh bỉ nói: “Còn cần người khác nói sao? Con sớm đã đoán được.”
“Nghe này, Tiếu Tiếu.” Hắn xoay mặt ta qua đối diện với hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Tiếu Tiếu, ta không phải cha ngươi, ta không phải huynh đệ ngươi, cũng không phải tiền bối của ngươi.”
“Vậy người là ai?” Ta giương mắt hỏi lại.
A Hiên im lặng một lát, trịnh trọng nói: “Ta là nam nhân của ngươi.”
Phốc ——
Ta té thẳng từ trên giường xuống.
Ta bị câu ‘Ta là nam nhân của ngươi’ của A Hiên làm chấn động ước chừng ba canh giờ. A Hiên dường như đối với lời khẳng định này hết sức vừa lòng, hắn cũng không ngủ, trong ba canh giờ này, hắn luôn trông chừng ta, giải thích về cái định nghĩa ‘nam nhân’ này.
“Ta chăm sóc ngươi, quan tâm ngươi, thương yêu ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ thử yêu ta.”
“Ta chẳng lẽ không yêu người?”
“Không phải kiểu yêu này.”
“Vậy là kiểu gì?”
“Nói đúng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517823/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.