Phong Ca
Dãy Hằng Sơn là một nơi rất đẹp.
A Hiên nói cho ta biết, trên thế giới này nơi đẹp nhất chính là dãy Hằng Sơn, cho dù là thiên cung cũng không thể sánh bằng, mà Bồng Lai đảo trong truyền thuyết lại càng không thể so được.
Lúc hắn nói điều này thì nghiến răng nghiến lợi, mang theo nụ cười âm hiểm, lại còn ra vẻ hòa ái nói với ta: “Tiếu Tiếu, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này nơi đáng ghét nhất chính là Bồng Lai đảo, người đáng ghét nhất chính là người Bồng Lai đảo, mà không thể tiếp xúc nhất chính là đảo chủ Bồng Lai đảo.”
“Người và hắn có thù?”
Nhìn điệu bộ ngây thơ của A Hiên, ta thật khó hiểu, ăn từng quả từng quả vải trong đĩa, lơ đễnh hỏi. Sắc mặt A Hiên thay đổi mấy lần, thần sắc rất phức tạp, làm cho ta càng khó hiểu hơn nhưng không đợi ta mở miệng, hắn lại trưng ra một nụ cười tươi rói: “Tiếu Tiếu, hôm nay muốn đi chơi ở đâu? Ta mang ngươi đi.”
Yên lặng, xuất hiện nãy giờ mà còn chưa tự giới thiệu, ta quả là rất vô lễ.
Đúng vậy, như mọi người đã biết, ta sinh ra ở cực đông, là tiểu bá vương trên dãy Hằng Sơn, Diệp Tiếu.
Từ khi sinh ra, ta đã ở dãy Hằng Sơn, bên cạnh A Hiên.
A Hiên tên đầy đủ là Liễu Hoa Hiên, nhưng hắn chưa bao giờ cho phép ta gọi hắn như vậy, hắn luôn nói với ta: “Tiếu Tiếu, ngươi phải gọi ta là A Hiên, gọi A Hiên mới có kẹo ăn.”
Sau đó, vì ta còn nhỏ, để có kẹo liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517825/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.